Một đứa bé thứ ba, vẫn là con trai. Giọng của nó nghe trẻ hơn của hai
đứa kia.
Lorcan hỏi, hồi hộp giật mạnh mấy chiếc khuyên tai của anh ta:
- Gì thế nhỉ?
Drust đáp:
- Ta không chắc. Chỉ những tên chúa yêu mới có thể bắt chước giọng
của con người. Và những hoạt tử thi không còn khả năng nói. Có lẽ Lord
Loss đang điều khiển một con yêu thuộc cấp.
- Mẹ...ôm chúng con đi!...
Lại giọng của con bé gái. Giọng của nó khiến tôi thấy rợn cả sống
lưng. Tôi muốn chạy tới chỗ nó và vòng tay quanh người nó, ngay cả khi
biết nó không thể là người. Giọng của nó nghe rất trẻ, sợ hãi, mất mát.
- Ta không thích chuyện này.
Goll lẩm bẩm, con mắt còn lại của ông liếc sang trái rồi sang phải, cố
tìm ra những hình dáng trong bóng tối.
Fiachna nói:
- Có thể chúng là trẻ con thật. Con yêu có thể dùng chúng để gài bẫy
chúng ta.
- Không - Orna lên tiếng, có chút run rẩy trong giọng của bà -
Chúng...ta...
- Meeeeẹ!
Thằng lớn hơn kêu lên, như thể để đáp lại giọng của Orna.