- Đó là bùa chú. Chắc chắn chúng là cơ thể của mấy đứa trẻ khác giả
dạng giống như các con của bà.
Orna đáp:
- Không. Tôi biết các con thân yêu của tôi ở bất cứ nơi nào.
- Lạnh quá...meeeeẹ ơi!... - Thằng nhỏ bé nhất rên rỉ.
- Cô độc quá...meeeeẹ ơi!... - Con bé gái khóc lóc.
Orna bước thêm bước thứ ba.
- Chúng sẽ giết bà.
Fiachna nói. Anh đứng lên, phá vỡ câu thần chú che đậy của mình.
Tiến về phía bà ta, hai bàn tay xòe ra:
- Nếu bà tới với chúng, chúng sẽ giết bà, giống như lũ yêu đã giết
chúng. Việc chúng có là con của bà hay không không quan trọng. Giờ
chúng là yêu tinh. Chúng là thuộc hạ của Lord Loss.
Anh hét lớn, khiến cả đám chúng tôi đều sợ:
- Ngươi ở ngoài đó phải không, tên chúa yêu? Đang quan sát chuyện
này và cười khẩy, phải không?
Không có lời đáp, ngoại trừ thêm nhiều tiếng kêu khóc của lũ trẻ hoạt
tử thi.
Fiachna tới sát Orna và vươn tay ra chụp lấy bà ta, để đưa bà ta trở về
chỗ an toàn. Trước khi mấy ngón tay của anh chạm vào bà ta, bà ta nhảy ra
xa khỏi anh và rút một con dao ra, nạt lớn:
- Lui lại!