Drust đáp vắn tắt:
- Không. Hiện giờ bà ta đang nhìn bằng quả tim chứ không phải đôi
mắt. Không phép thuật nào mà ta biết có thể chống lại một thứ bùa chú tự
chuốc vào người như thế này.
Lorcan nói, mắt hấp háy trong lúc đang nhắm một cách cẩn thận vào
mục tiêu:
- Tôi có thể bắn một đứa trong số chúng.
Orna gầm gừ như một con thú hoang:
- Mi sẽ chết ngay chỗ đó nếu mi bắn!
Connla cười độc ác:
- Cứ để cho bà ta đi. Nếu bà ta muốn làm mẹ những con yêu đến thế,
chúng ta là ai mà ngăn cản bà ta chứ?
- Bricriu - Goll gầm lên, đó là tiếng chửi thề dành cho một kẻ phá rối.
Connla chỉ mỉm cười.
Tôi lẩm bẩm, thử một cách tiếp cận khác:
- Thôi nào, Orna. Tôi cần bà. Đối với tôi, bà cũng như một bà mẹ. Hãy
để tôi làm con gái của bà. Tôi không chịu nổi nếu bà bỏ đi.
Đôi mắt của Orna dịu lại và bà mỉm cười:
- Cô là một cô bé tốt, Bec. Và ta yêu cô, nhiều gần như ta đã yêu...yêu
những đứa con đã mất của ta - Bà ta lắc nhẹ đầu - Nhưng cô không phải là
con của ta. Chúng mới phải. Và chúng đang gọi ta.
- Nhưng...