Tôi không nói thêm được. Trong chớp mắt, khiến tất cả chúng tôi kinh
ngạc, bà ta phóng người đi, chạy xuống đồi về phía ba đưa trẻ hoạt tử thi,
lúc này đang giơ tay ra và kêu lên sung sướng.
Fiachna toan đuổi theo bà ta nhưng Goll tóm lấy anh. Khi anh giận dữ
vùng ra, quay sang Goll, người chiến binh già chìa hai tay ra, lòng bàn tay
ngửa lên, dấu hiệu của hòa bình, rồi dịu dàng nói:
- Macha ((*từ cổ Celtic, một nữ thần chiến tranh)) sẽ phù hộ bà ấy.
Cơn thịnh nộ biến khỏi Fiachna và anh quay lại quan sát, cùng với số
còn lại chúng tôi. Anh lẩm bẩm:
- Lẽ ra ông nên để tôi đi. Tôi có thể bắt được bà ấy.
Goll đáp:
- Không. Bà ta đã đi quá xa và quá khát khao.
Orna đã tới chỗ ba đứa trẻ và dừng lại. Tôi mong đợi chúng tấn công
nhưng chúng chỉ đứng đó, nhìn bà chòng chọc, mấy cánh tay duỗi ra, chờ
bà ta ôm lấy chúng. Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi chúng tôi có sai lầm hay
chăng, nếu mấy đứa này là con của bà ta và chúng không định làm hại bà
ta. Nhưng rồi Drust thúc cùi chỏ vào người tôi và chỉ sang bên phải, xa hơn
ở phía dưới đồi. Tôi nhận ra dáng người của Lord Loss, đôi mắt không phải
của con người dán vào người phụ nữ và lũ trẻ, có thể nhìn thấy nụ cười xấu
xa của hắn ngay cả từ chỗ này.
Ronan bắn một mũi tên về phía tên chúa yêu, rồi một mũi khác, nhưng
cả hai đều rơi xuống ở phía trước mục tiêu như thể chúng chạm phải một
bức tường vô hình. Thậm chí Lord Loss không buồn liếc về phía chúng tôi.
Orna quỳ xuống, dang rộng vòng tay và kéo lũ trẻ tới gần. Tôi nhìn
thấy nét mặt của chúng, sáng lên với niềm hân hoan xấu xa. Đứa bé trai lớn