BẾN ĐỢI
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Hoa Mít Vườn Xưa - Trầm Hương
1. Chị xòe bàn tay khô xác, gầy guộc nhẩm tính: “Cây mít này đã ba
mươi tuổi. Vậy là ông ấy bỏ đi cũng đã ba mươi năm...”. Lúc ấy, chị không
chạy theo, không níu kéo, không một lời chì chiết, nguyền rủa. Từ mặt đất
ẩm ướt, nỗi đau ngấm vào đôi chân trần, lan đến từng khe hở của lục phủ
ngũ tạng... Khi nỗi đau lan đến đỉnh đầu, nó chạy ngược trở về tim. Chị
muốn bật khóc, muốn hét lên, muốn cào cấu cả ông trời vì nỗi bất hạnh
thầm lặng mà chị phải chịu đựng. Nhưng chị không làm được cái điều
thường tình mà những người đàn bà vẫn làm khi bị chồng bạc đãi, phản
bội. Cổ chị nghẹn đắng. Chị khụy xuống, ngồi bệch trên nền đất ẩm. Rồi
chị gượng đứng lên, lặng lẽ đi tìm cái cuốc, hì hục đào xới. Chị trồng cây
mít trên khoảng sân ngay sát cổng nhà, đúng nơi dấu giày của ông còn hằn
vết. Chị chôn xuống đất một lời thề. Hãy quên ông ta đi, hãy nén chặt nỗi
đau vào lòng. Ông ta không xứng đáng...
2. Chị chôn xuống đất nỗi đau. Đất lại ra quả ngọt. Mấy đứa cháu ở
Sài Gòn ngày nghỉ về thăm má Ba, được nếm mùi mít chín, riết đâm ghiền.
Ngắm nhìn cây mít lúc lỉu trái mà lòng chị buồn rười rượi. Người già ngày
càng cằn cỗi, lùn đi. Nhưng cây vẫn trẻ, tược vẫn vươn cao, tơ nõn. Đất đẻ
thêm nhiều thứ. Và thêm những đứa trẻ được sinh ra. Chị trìu mến đưa mắt
nhìn qua nhà Mẫn. Cu Cồ, con trai Mẫn, đang say sưa bú mẹ. Vòm ngực cô
cháu dâu trắng phau, căng tròn. Nỗi tủi thân trào lên, mắt chị dấp dính
nước. Nỗi đau chị đã chôn xuống đất, đã lấy cuốc lèn chặt, mà sao nó vẫn
không tan, vẫn âm thầm mọc rễ trong lòng chị...
3. Nếu còn sống, con chị đã bằng tuổi cây mít này. Chị đã từng trải
qua niềm hạnh phúc khôn tả, khi giữa trưa nắng chang chang, ông ấy đạp