xe cọc cạch, vượt mấy cây số đường cát bủn ra chợ làng, mua cóc ổi cho
vợ. Ông lục đục vào bếp, đâm muối ớt cho chị chấm cóc chua. Để muối
thơm ngon, ông nướng chén muối ớt trên bếp lửa than hồng. Đó là một thứ
muối ớt nồng đượm, ngon kỳ lạ mà chị được nếm. Nhưng những ngày hạnh
phúc nhanh chóng qua đi. Khi bác sĩ cho biết chị không còn khả năng làm
mẹ, mặt ông tối sầm. Kể từ đó, ông không thèm nướng chén muối ớt trên
bếp lửa. Chị vẫn yêu chồng tha thiết. Cứ đến ngày nghỉ, chị quét dọn phòng
ngủ sạch sẽ, chuẩn bị nhiều món ngon đón ông từ thành phố về. Rồi ông bỏ
đi, sau khi nói ra những lời dứt tình độc địa...
4. Ngôi nhà ngói âm dương ở quê giờ trở nên quá rộng rãi với chị.
Mỗi ngày, chị giúp Mẫn coi sóc trang trại bò sữa. Mẫn bỏ học vào những
năm chồng cô em gái út, vốn là một vị tướng lừng danh, đi làm nhiệm vụ
quốc tế ở chiến trường K. Sau cậu đi bộ đội, làm lái xe, lấy vợ. Vợ chồng
cậu cơm không lành canh không ngọt, đưa nhau ra tòa. Dì út bắt đứa cháu
nội về nuôi, tạo điều kiện cho con trai làm lại cuộc đời. Nhưng Mẫn thất
chí, sa vào rượu chè, nghiện ngập. Mẫn bán đứt chiếc Toyota - phần vốn
cuối cùng cha mẹ cho ra riêng. Hôm đó, từ quê lên thành phố thăm em,
chứng kiến cảnh cháu mình say khướt, bị em gái chì chiết, chị lặng lẽ nấu
cháo đậu xanh giã rượu cho Mẫn. Rồi chị thủ thỉ nói: “Con về quê sống với
má Ba nghen!”. Mẫn mở to mắt nhìn chị: “Về dưới buồn chết”. “Buồn
nhưng không chết. Má Ba đã sống mấy mươi năm...”. Ngập ngừng một lúc,
chị nói: “Quê mình bây giờ khác xưa lắm. Trai gái đua nhau làm ăn, học
tập, quán xá dập dìu. Khu đất nhà mình có con đường tráng nhựa vừa mới
phóng qua, tốt lắm. Bây giờ dưới ấy đang có phong trào nuôi bò sữa, cháu
thử coi...”. Thực ra, đó là kế hoạch làm ăn chị đã nung nấu rất nhiều ngày
nhưng không đủ sức. Giờ thấy Mẫn bị thất nghiệp, thất chí, chị muốn cháu
làm lại cuộc đời. Nhìn những ngôi nhà san sát, người đông như kiến cỏ,
chật như nêm trên đường mỗi khi bị kẹt xe, chị tự hỏi sao người ta chen
chúc nhau trong nội thành làm gì. Cả ông ấy cũng gò mình trong những căn
nhà như cái hộp quẹt bé xíu kia, cả dì Năm, dì út... Hòa bình, không một ai
trong gia đình trở về quê. Hoàn cảnh ấy, chị buộc phải trở về, đối mặt với