nuôi sống chị. Tiếng gọi của đứa con vang lên từ một vùng sâu thẳm khiến
chị bơi ngược dòng sông trở lại đất Thành Châu. Đó cũng là lần đầu tiên và
cuối cùng chị đến gặp Lục Cha Cả, để nhờ Lục xác nhận lòng trong sạch
của mình. Chỉ có con người đó ở Thành Châu là hiểu chị nhưng từ lâu, chị
không mặt mũi nào trở lại chùa Mai... Sau ngày Lục Cha Cả viên tịch, dân
Thành Châu không thấy chị trở về nữa. Hạn hữu có người hiểu được uẩn
khúc của chị nhưng không dám dũng cảm khơi lại đống tro tàn năm cũ.
Nhưng nơi miền cuối đất, trên dòng sông nước đỏ ngầu như máu, người ta
vẫn còn bắt gặp những số phận nổi lênh đênh trên những chiếc thuyền bé
tẹo.