“Thứ cái đồ...”. Cha chị ôm ngực ho rũ rượi, máu trào ra, thấm ướt hàm râu
trắng như cước. Chị hốt hoảng chạy vào buồng đỡ lấy cha. Đó cũng là ngày
chồng chị bỏ đi mãi mãi...
7. Chị thề với lòng sẽ quên ông. “Đàn ông đã tệ bạc, đã đểu thì giữ
làm gì cho nặng lòng”. Chị cắn chặt môi, tự nhủ với lòng mình. Chị biết vì
“tình bậu muốn thôi” mà ông đã làm khó chị, đã thốt ra những lời tệ bạc,
trái với luân thường đạo lý. Khi “tình bậu muốn thôi”, đàn ông có nhiều lý
lẽ lạ đời. Ông ta biết chị không thể rời mảnh đất máu thịt, nơi chị đã từng là
người nữ du kích thời chống Pháp, nơi chị thờ cúng bà mẹ anh hùng có ba
người con đã hy sinh cho Tổ quốc, nơi có người cha từng bám đất che giấu
cán bộ, chắt chiu từng hạt lúa củ khoai cho chị đi thăm những người con
trong rừng, để rồi chị gặp ông. Ông ta không thể về quê sống với chị nhưng
ông ta không muốn chị đưa cha già về Sài Gòn sống với ông. Nếu người ta
thật lòng thương yêu nhau thì như anh Hai của người ấy nói: “Lấy nhau rồi
về đâu ở mà chẳng được”. Nếu có tình thương người ta sẽ điều chỉnh, sẽ
làm được tất cả nhưng ông ta không muốn làm, đơn giản vì ông ta đã có
người đàn bà khác. Ông muốn thôi chị nhưng vì sĩ diện, vì muốn dành phần
phải về mình mà gieo tiếng dữ để bỏ đi. “Cái thằng đó biến chất rồi!”. Cậu
em rể giờ là một vị tướng về thăm chị gầm lên phẫn nộ. Chị uất ức, nghèn
nghẹn nói: “Thì hồi đó dượng làm mai ổng cho tôi chớ ai”. Dượng út thở
dài: “Hồi đó thằng chả cũng như tụi này, trên răng dưới dái, chỉ có cái đít
không. Bây giờ có nhiều thứ nên so đo tính toán. Bỏ vợ già lấy gái tơ thì
cũng đành đi, đằng này... Thằng chả mà láng cháng về đây, tôi không để
yên đâu”. Chị cúi mặt: “Thôi dượng à. Dù gì thì ổng cũng phải có con. Chỉ
có điều nếu ổng đừng gieo tiếng dữ thì còn nhìn mặt sau này...”. Dượng út
gầm lên: “Sau này cái con khỉ gì nữa. Chuyện không có con đâu phải là lỗi
của chị. Thằng cha như vậy mà chị còn binh, thiệt không hiểu nổi”. Đúng là
chị cũng không hiểu lòng mình. Yêu, hận, giận mình, giận người, ích kỷ,
khoan dung trộn lẫn. Rồi vì tự ái, vì áp lực những người thân, chị cự tuyệt
lời bắn tin: “Thỉnh thoảng cho tôi về thăm bà, dù gì cũng tình cũ nghĩa
xưa” của ông ấy. Chị đã trồng lên cây mít, đã chôn xuống đất nỗi đắng cay,