đã thề. Vậy mà cây mít vẫn ra trái nầng nẫng, giấu trong lớp vỏ sần sùi
những cái múi ướt rượt, thơm phức.
Chiều nay, chị cùng tốp thợ đi cắt cỏ cho đàn bò từ cánh đồng trở về.
Mai - vợ Mẫn - bồng cu Cồ từ trong nhà đi ra, đón chị, ngập ngừng nói:
“Má Ba có nhớ chuyện con nói hôm trước không, về chuyện hiến đất làm
trường mẫu giáo...”. Chị dừng bước, nghiêm trang nhìn cô cháu dâu: “Con
không nghĩ số đất đó cũng là tài sản của con sao?!”. Mai nói: “Có được anh
Mẫn là con đã quá lời rồi, còn hơn trúng số độc đắc, má Ba à!”. “Ừ, để má
Ba suy nghĩ đã...”. Chị nghiêm trang, chậm rãi bước đi, lẩm bẩm một mình:
“Ừ, mất một ít đất để có một trường mẫu giáo. Kể ra chẳng mất gì mà còn
nảy nồi thêm. Đời mình khuyết một chút nhưng đất đẻ, bò đẻ, thằng cu Cồ
đã được sinh ra chính trên mảnh đất này. Mai mốt có thêm nhiều đứa trẻ
nữa... Con Mai nói đúng ý mình, còn tính gì nữa”. Chị bước đi. Bóng chị
đổ về trước chỉ là một vệt ngắn, in trên cánh đồng cao xanh, lồng lộng.