Hương quản Mẹo rầu rĩ:
- Bẩm quan lớn, bây giờ con biết tính sao đây?
- Còn gì nữa mà tính. Lẽ ra chú mày phải lo tém dẹp chuyện cái bụng
Út Thiệt lúc còn trứng nước. Không gả chồng được cho nó thì tống đi đâu
cho khuất mắt, hiểu chưa!
*
* *
Út Thiệt mồ côi cha mẹ từ năm lên chín. Mấy mẫu ruộng sâu cùng
một con trâu nái cha mẹ cô để lại mặc nhiên thuộc quyền quản lý của ông
Mẹo, người anh ruột của cha cô. Nhờ có của ăn của để, từ một nông dân
lam lũ vô danh tiểu tốt, ông Mẹo đã vươn lên chức Hương quản trong làng.
Từ khi có chút tiếng tăm, quyền lực, Hương quản Mẹo trở nên trái tính trái
nết. Ra đường ông được mọi người vì nể, xun xoe đã đành. Về nhà, ông
càng tỏ ra mình quan trọng. Ông ăn cơm riêng mâm ở gian nhà trên. Khi
ông cất tiếng gọi, mọi người dạ ran, luôn chực chờ làm thỏa mãn ý muốn
của ông. Út Thiệt lui cui dưới bếp, đôi má hồng rực, lúc xào cho ông bác
dĩa lòng gà, lúc nướng khô sặc, bằm xoài tượng làm đồ nhậu cho ông. Chân
ngoài đồng tay trong nhà, hết mùa lúa này qua mùa lúa khác, cô bé Thiệt
đen đúa, ốm nhom ngày nào đã trở thành một thiếu nữ với vòm ngực nảy
căng. Cũng như bao cô gái khác trong làng, Thiệt làm lụng, ước mơ và
khao khát. Nhưng cô không có ai để thổ lộ và chia sẻ. Người thím mặc
nhiên xem cô là con ở. Ông bác thì quyền uy xa cách. Ông chỉ dành thời
gian cho những việc lớn lao, trọng đại của làng nước. Út Thiệt cô đơn, lầm
lũi trong núi công việc không tên của đồng ruộng, bếp núc. Người ta chỉ
chú ý đến Thiệt khi cái bụng của cô không còn giấu được dưới làn áo bà ba
thôn nữ. Hương quản Mẹo nổi trận lôi đình, trút xuống Thiệt những trận
đòn thừa sống thiếu chếtrồi đuổi cô ra khỏi nhà. Ông thị uy để phân bua
trước làng: