sinh.” Tự dưng tôi thấy lạnh toàn thân. Tôi siết chặt tay Khánh hơn. Dường
như một nỗi buồn khắc khoải đang xâm chiếm tâm hồn tôi.
Và rồi có một chuyện không may mắn đã xảy ra với cuộc đời tôi. Một
hôm tôi đau bụng quằn quại phải đưa đến bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Bác
sĩ bảo tôi bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu tôi được ghép thận thì cuộc sống
sẽ tốt hơn, còn không sẽ phải chạy thận nhân tạo. Mẹ chồng tôi muốn hiến
tặng cho tôi một quả thận, bà giấu mọi người theo bác sĩ vào phòng siêu
âm. Nhưng khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện quả thận bên trái của bà bị teo
và mất hẳn chức năng hoạt động. Chính bà cũng không biết từ khi nào bản
thân bà sống chỉ bằng một quả thận. Không còn cách nào khác, tôi phải
chữa trị bằng cách chạy thận nhân tạo. Bác sĩ nói, tuổi thọ của tôi sẽ kéo dài
nếu tôi điều trị và tuân thủ tốt. Điều tôi lo lắng không phải là sức khỏe của
mình mà là có thể sinh cho Khánh một đứa con hay không. Bác sĩ bảo, sau
này tôi vẫn có thể có thai và sinh con bình thường. Ôi, cái chữ "bình
thường” qua giọng nói của bác sĩ sao nghe mà xót xa.
Từ hôm ở bệnh viện trở về, tôi chỉ nằm trên giường chứ không làm gì
được. Chồng tôi ban ngày làm ở tiệm cắt tóc, ban đêm về ra trấn chạy xe
ôm. Còn mẹ chồng tôi, ban ngày buôn bán ở chợ còn đêm về thì nhận tre về
bện rổ rá kiếm thêm tiền. Tôi thương chồng tôi bao nhiêu thương mẹ chồng
tôi bấy nhiêu. Mặc dù đau ốm bệnh tật nhưng cái đức ănở của chồng và mẹ
chồng dành cho tôi trước saunhư một.
Với tình cảnh ấy, tôi sống trong gia đình chẳng yên ổn tí nào. Tôi thấy
mình thật vô dụng, tự dưng trở thành gánh nặng của mọi người. Tôi nhận ra
chồng tôi cũng không thanh thản gì, thỉnh thoảng lại giật thót mình giữa
đêm hôm khuya khoắt. Và sau đó, chồng tôi không ngủ lại được nữa.
Chồng tôi thường ra sân ngồi châm thuốc hút đến sáng. Gương mặt anh
ngày một hốc hác và thân thể tiều tụy thấy rõ.
Những suy nghĩ bắt đầu đan cài xuất hiện trong đầu khiến tôi rối trí.
Tôi muốn nói với chồng tôi hãy viết đơn li hôn đi tôi sẽ ký. Tôi sẽ nói với