hết số thóc lại và mang ra ngã ba đường cho mẹ.” Nói xong mẹ chồng tôi
ngồi chồm hổm xuống nền nhà và nhặt những hạt thóc.
Hai hàng nước mắt trào ra, tôi quỵ xuống nắm lấy tay mẹ chồng: “Mẹ
ơi, con đã biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ như mẹ ruột của con, có mệnh hệ chi
với mẹ con biết nói răng với chồng con đây.”Tôi sà vào lòng mẹ chồng
khóc nức nở, bà vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói: “Chúng ta đều là đàn bà, không
thương nhau sao được. Ngày mai xuân về. Mùa xuân nhất định cây cối sẽ
đâm chồi nảy lộc, ra hoa và kết trái.” Tôi ôm chặt mẹ chồng tôi hơn, có một
dòng nước mắt ấm nóng thấm dần không dứt trên vai tôi.