mẹ chồng tôi rằng, hãy cho con về nhà mẹ đẻ để chồng con đi tìm hạnh
phúc mới. Nhưng tôi chưa đủ can đảm thốt ra tất cả. Chồng tôi đoán được
những điều này qua khuôn mặt lo lắng của tôi nên ngồi sát cạnh tôi trên
giường nhỏ to thong thả: “Cho dù khó khăn thế nào hãy cố gắng sống tốt,
chắc chắn cuộc đời sẽ không bỏ rơi những người biết cố gắng vươn lên.
Đừng vì khó khăn trước mắt mà buông bỏ bản thân, ruồng rẫy tương lai.
Còn có anh và mẹ ở bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em.”
Một thời gian sau tôi đi lại được. Cứ chập choạng tối đóng xong cửa
tiệm cắt tóc là chồng tôi ăn nhẹ gì đó ngoài chợ rồi lên phố chạy xe ôm.
Còn mẹ chồng tôi lúc về đến nhà là bà đưa cho tôi một nắm thóc giống bảo
đưa ra gieo ở ngã ba đường. Mẹ chồng tôi nói làm phép để cầu an cho cả
nhà nên tôi không hỏi gì thêm mà lẳng lặng làm theo.
Có lần mẹ ruột tôi đến chơi, tôi đem chuyện gieo thốc giống ở ngã ba
đường cho mẹ tôi nghe. Bỗng nhiên mẹ tôi bật khóc nói: “Mẹ chồng con
đúng là người mẹ chồng có một không hai trên đời này. Người xưa có tục,
nếu có người tình nguyện đưa thóc giống cho con bảo mang ra ngã ba
đường gieo, người đó ở nhà thắp hương lên bàn thờ tổ tiên khấn vái van xin
trong vòng một tháng thì tuổi thọ còn lại của đời họ sẽ nối vào đời con ”
Mẹ vừa dứt lời tôi sững người, nghẹn ngào không nói được lời nào.
Cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người mẹ chồng như vậy.
Chiều hôm đó khi vừa nhận những hạt thóc giống từ tay mẹ chồng tôi
ra nửa đường rồi quay lại đứng ngoài thềm nhìn trộm. Mẹ chồng tôi sau khi
thắp hương lên bàn thờ khấn vái xong bà xuống bếp làm cơm. Tôi lẻn vào
nhà lấy cái chén cho những hạt thóc giống vào rồi đặt lên bàn thờ. Mỗi lần
làm việc gì lén lút là tôi run hết cả người, tay cũng run nên làm rơi chén
xuống sàn. Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng chén vỡ bà hộc tốc chạy lên nhà.
Nhìn thấy những hạt thóc giống vương vãi trên sàn mẹ chồng tôi hét lên:
“Trời ơi, mẹ có dặn con là gieo thóc ở trước bàn thờ đâu, nhanh lên gom