* *
Hồi mới vào quân đội, đã có người bảo, tôi được điều từ tiểu đội lên C
bộ (ban chỉ huy đại đội) để làm liên lạc cho các thủ trưởng là do gia đình
tôi có mối quan hệ thân thiết với chính uỷ trung đoàn Hoàng Xuân Đáng.
Bác Đáng có bốn năm đóng quân ở nhà tôi, khi bác còn là phó chính uỷ
trung đoàn Sông Mã. Nhưng sự thật thì không phải thế. Tôi trở thành liên
lạc đại đội là do một lần tôi đang làm báo tường dịp Tết của trung đội thì
đại đội trưởng Hớn đi kiểm tra nội vụ nhận ra hoa tay của tôi và ngày hôm
sau chính trị viên Cư gọi tôi lên để phúc tra tay nghề. Anh Cư giao tôi kẻ và
viết nội dung một bản kế hoạch huấn luyện của đại đội trong tháng với
công việc cụ thể từng ngày. Tôi làm trong nửa giờ thì xong lại còn vẽ ở góc
bản kế hoạch hình một anh lính trẻ bồng súng hiên ngang cùng nụ cười tươi
tắn. Chính trị viên rất hài lòng và quyết định, sau bữa cơm chiều, tôi chính
thức là liên lạc đại đội.
Được lên đại đội, thay vì vui, tôi lại chán ngán buồn. Vì hồi trước, nhà
tôi thường được các bác chỉ huy đơn vị bộ đội đóng quân. Tôi đã hiểu thân
phận và công việc của người liên lạc như thế nào rồi. Vả lại, đi bộ đội là để
chiến đấu, chết xanh cỏ sống đỏ ngực chứ đi để làm thằng loong toong hầu
hạ thì đi làm gì? Nhưng kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt, hai thủ trưởng đại
đội đều tỏ ra thân tình với tôi nên tôi cũng được an ủi phần nào.
Chiều tối, ăn bữa cơm liên hoan với tiểu đội và gia đình bác Thố xong,
tôi khoác ba lô lên C bộ. Anh Cư chỉ cho tôi cái phản rộng, gỗ đã lên nước
đen bóng như mun bảo đó là giường của tôi. Sắp tới có thêm một đại đội
phó về, tôi và đại đội phó sẽ nằm chung cái phản này. Cái phản nằm giữa
một bên là đầu hồi bàn thờ một bên là vách liếp nứa ngăn với buồng của gia
chủ. Phía bên kia bàn thờ là hai tấm phản đơn bằng gỗ thùng ghép lại dành
cho anh Cư và anh Hớn, thủ trưởng quân chính đại đội.
Tôi đang sắp xếp chỗ ở phản thì từ trong buồng vọng ra tiếng trẻ mới
sinh khóc và tiếng ru giọng con gái trẻ măng: