Cuối mùa mắc mật, sau mắt lá còn đôi chùm quả chín muộn đung đưa
trên cành. Gió lạnh từ lũng núi tạt về kéo những bông hoa sả cánh tím nhè
nhẹ bay. Tôi lại ra đi. Chị Ngải đứng dưới gốc cây cố giấu đi tiếng thở dài.
Chị ấn vào tay tôi chùm hoa sả tim tím tỏa hương nồng nàn: “Mùa sau em
nhớ về...”. Mắt tôi cay nồng. Tiếng đá ràn rạt vặn mình như muốn nứt ra
dưới bước chân trĩu nặng...
Thấp thoáng phía chân trời, bầy chim noộc phầy chao cánh ríu rít gọi
mặt trời lên.