mấy chú chim chào mào đã khiến tôi liều lĩnh chui vào vườn nhà cái
Quỳnh...
Tôi là một trong những tay súng cao su “thiện xạ” nhất của làng. Đối
tượng tiêu diệt của tôi là những chú chim sâu vô tội nhảy nhót trong vườn,
khi không có chim thì tay súng chuyển sang bắn lén những chú chim câu,
gà con vô tư nhặt thóc trên đườnglàng, thậm chí là... mông những đứa con
gái đạp xequa đường.
Thường thường muốn bắn được nhiều chim phải ra khu bờ sông. Từ
nhà tôi ra bờ sông đi bộ chừng năm trăm thước là đến bãi ngô. Gần bãi ngô
là nhà bà Tư An. Nhà bà Tư An giàu có nhất trong làng, có cổng sắt, sân
gạch, xe cub... Con Vện của tôi rất sợ mỗi khi đi ngang qua nhà bà Tư An
vì nhà bà có con chó béc giê to như con nghé. Con béc giê là giống chó
Đức, do con trai bà mang từ thành phố về. Nó rất hung dữ và cực kỳ trung
thành với chủ. Con chó Vện của tôi nhìn thấy con béc giê là cúp đuôi chạy
thật xa, không dám bén mảng đến gần. Tôi cũng mấy lần suýt bị con béc
giê đớp toạc đùi vì bênh vực cho con Vện. Tôi căm tức con chó béc giê và
chửi rủa nó là đồ chó còn sướng hơn cả người, mỗi ngày ăn hết hàng cân
thịt, lại chẳng phải làm gì. “Đã thế tao sẽ cho mày biết tay”. Tôi nướng quả
đu đủ nóng, cuốn giẻ đút trong túi. Khi đi ngang qua nhà bà Tư An (lúc bà
đi vắng), đợi con chó béc giê lao tới, tôi tung quả đu đủ nóng trước mõm
nó. Con béc giê lao vào đớp phập một cái rồi rên ư ử, cụp đuôi chạy thẳng
vào nhà.
Kể từ khi con béc giê ăn phải đu đủ nóng rụng răng, nó không còn “vũ
khí” để tấn công, trở nên dụt dè, nhút nhát như loài chuột, thấy động là chui
tọt vào gậm giường trốn. Con Vện của tôi được đà oai phong, hiên ngang đi
qua nhà bà Tư An. Bà Tư An biết được chuyện chó nhà bà bị ăn phải đu đủ
nướng, nhưng không biết đứa nào là “thủ phạm”, tức tối chửi đổng: “Tổ sư
cha đứa nào, con cái nhà nào cho chó bà ăn mướp nướng làm nó rụng cả
hàm răng, đồ ác ôn, đồ vô giáo dục. Ông bà, tổ tiên nhà nó chết không