vừa bắt đàn chim vừa bay theo hót líu lô vang cả một khúc sông...
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong nhà,
mặt mũi sưng vù, hai mắt không mở được, khắp người toàn vôi trắng, thân
thể đau ê ẩm. Tôi bị ong đốt ngã từ trên cây mít nhà cái Quỳnh rơi xuống.
Sau trận đòn ngã hú vía ấy làm mẹ tôi lo lắng, không thấy có con Vện
ở nhà là mẹ tôi vác roi đi tìm. Cái cảm giác sờ sợ khiến tôi bớt leo trèo, dẫu
có làm việc gì đi chăng nữa trước khi vào cuộc tôi cũng luôn luôn thận
trọng... Một hôm mẹ bảo tôi mặc quần áo mới và dắt tôi đi. Tôi hỏi mẹ đi
đâu? Mẹ đưa tôi lên chùa. Ngôi chùa làng tôi nghe kể linh thiêng lắm, trước
kia chùa lợp bằng ngói mũi mái uốn cong, nằm dưới gốc cây ngọc lan già,
phía trước chùa có cây si cổ thụ. Những năm giặc Mỹ ném bom xuống chùa
làm sập mái ngói, cây si bị cụt ngọn. Về sau chùa được tu sửa bằng ngói
Hương Canh. Năm ngoái mấy bác thợ mộc lên sửa chùa, đun nước dưới
gốc cây vô tình để lửa bén vào thân cây, đến nửa đêm cây si bốc cháy đùng
đùng. Ba tháng sau bác thợ mộc tự dưng lăn đùng ra chết giữa ban ngày.
Các cụ bảo bác thợ mộc đốt cháy cây si nên bị các thần bắt đi trị tội. Tôi là
đứa trẻ vô thần nhưng nghe các cụ đồn thổi những chuyện li kỳ như vậy
cũng rợn cả tóc gáy, không bao giờ một mình dám bén mảng lên chùa.
Mẹ bắt tôi ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu phía dưới bàn thờ rồi bắt
đầu khấn vái. Tôi không hiểu gì về thế giới thần linh, mở to mắt nhìn xung
quanh. Bà cụ già ngồi trước mặt mẹ con tôi, một tay lần theo tràng hạt to
đeo trên cổ, tay còn lại gõ mõ kêu “công, cốc”, miệng đọc kinh ê a. Hết
tuần hương bà cụ quay xuống nói với mẹ tôi: “Đứa con nhà chị thông minh,
sáng dạ, nhà chị có phúc lắm đấy, các thần đã nhận trông giữ cháu đến năm
mười tám tuổi, nhưng được cái tội cháu hay nghịch ngầm, chị phải trông
cẩn thận không được để cháu đi chơi một mình, mệnh này dễ bị bắt đi theo
các thần. Vậy nhà chị phải làm hai cái lễ dâng lên, rồi đến năm cháu được
mười tám tuổi lại làm một cái lễ chuộc cháu về”. Nói xong bà cụ đưa cho
tôi một chén nước lã trộn lẫn chút tàn nhang bảo tôi uống...