Làng tôi chủ yếu dân khai hoang. Sàn sàn như tôi cả làng có tám đứa.
Con trai có tôi và thằng Quyết. Chúng tôi cùng tuổi, học chung một lớp.
Nhà Quyết về trước nhà tôi, đông anh em, họ hàng hơn. Ông ngoại Quyết
làm nghề cất vó bè trên sông. Tôi rất thích được theo Quyết ra sông chơi.
Vào những địp được nghỉ hè hai thằng rủ nhau ra bè vó ngủ cùng ông.
Chúng tôi giúp ông bằng cách đạp tời cuộn dây thừng nâng chiệc vó lên
nghe ông kể chuyện sông nước. Những lúc như thế, ông kể cho chúng tôi
nghe về những chiến tích trên dòng sông. Đoạn sông này đã gắn bó với ông
suốt thời trai trẻ, đội du kích của ông từng đánh đắm thuyền Pháp ở Hòn
Lau. Ông hỏi tụi tôi có sợ ma không? Tôi bảo “có”, thằng Quyết bảo
“Không”. Thế là ông kể những con ma nước chuyên đi bắt người để được
ngoi lên bờ. Buổi tối trên đầu bè vó của ông thường có một con ma tóc rũ
rượi, răng nanh dài. Ban ngày con ma lặn xuống nước biến thành dải ánh
sáng trắng, chờ người chạy qua là cuốn lấy chân...
Đêm trên sông thơ mộng và hư ảo. Có tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng
vỗ lao xao dưới gậm bè. Dòng sông đang chuyển mình, có một cái gì đó rất
gần gũi nhưng lại rất xa xăm. Chuyện của ông thằng Quyết làm tôi vừa sợ
hãi vừa tò mò. Nửa đêm tôi mộng mị. Giấc mơ đưa tôi vào thế giới cổ tích:
Một cô gái mặt tròn, tóc dài đen, bận áo trắng ngồi hát ngân nga trên đầu bè
vó, cô gái gọi tôi ra ngoài và dắt tôi đi trên bờ cát trắng rồi bế tôi vào lòng
bảo đừng sợ, tôi úp mặt vào bầu vú căng tròn của cô gái, người co dúm
lại... Rồi tôi lại mơ thấy Hà bá dắt xuống thủy cung. Tôi sa vào tay bầy quỷ
dữ, những con quỷ mặt mũi đầy nanh, vuốt, nhe răng ra định nuốt tôi vào
bụng. Ghê sợ, trán tôi ứa mồ hôi, chân tôi đạp thình thịch xuống sàn bè.
Tỉnh giấc, tôi ngơ ngác...
Năm mười bốn tuổi tôi thi đậu trường Tân Trào. Trường nằm giữa
trung tâm thị xã, cạnh chân núi Thổ Sơn, trong di tích Thành Nhà Mạc.
Con sông quê tôi thường chảy quanh co, đoạn qua làng tôi thì uốn cong
hình cánh cung ôm trọn cả thị xã vào lòng. Tôi sống nhiều cùng sông nước,
tụi bạn thị xã thường rủ rê tôi trốn học ra bờ sông lội nước. Tôi hãnh diện