tôi bơi ngược dòng chán chê rồi thả thuyền trôi về bến cũ. Về đến bến mệt
nhoài, ngủ thiếp đi đến sáng mới gọi nhau lục đục dậy về nhà, đánh răng,
rửa mặt rồi đạp xe tới trường...
Tuổi thơ tôi cứ như vậy lớn lên. Năm mười bảy tuổi sắp sửa bước sang
mười tám thì mẹ tôi đột ngột trúng cảm, qua đời. Năm đó tôi đang chuẩn bị
bước vào kỳ thi đại học đành bỏ dở. Ước mơ tôi trở thành một sĩ quan quân
đội không thực hiện được, lòng dạ tôi trống vắng mênh mang, tôi như con
thuyền mất lái không biết theo phương nào? Bố tôi bảo: “Tao với mẹ mày
đã nuôi dạy mày đủ lông đủ cánh rồi đấy, tự mày phải bay đi kiếm mồi mà
ăn”. Tôi tiếp tục ôn thi. Sau một năm tôi thi đỗ vào trường sĩ quan Lục
quân. Cứ thế tôi đi, mang trong lòng hình bóng xót xa của người mẹ, nghị
lực tự kiếm sống của người cha. Tôi đi tìm chân lý cho đời mình.
Thằng Quyết và cái Quỳnh, mỗi đứa theo một ngành, thằng Quyết làm
bảo vệ ở xí nghiệp chế biến lâm sản, đã lấy vợ. Cái Quỳnh học sư phạm.
Một năm sau, tôi được nghỉ phép về thăm nhà. Dự định của tôi là sẽ
đến gặp Quỳnh để thổ lộ những điều tôi ấp ủ. Về đến nhà tôi mới được tin
Quỳnh lên Hà Giang dạy học, nghe nói tận huyện Yên Minh xa xôi lắm. Ý
định của tôi không nói cho bất cứ người nào biết.
Thấy tôi dắt “con” Loncin ra sân, bố tôi hỏi:
- Con đi đâu đấy?
- Con đi Hà Giang xác minh lý lịch.
- Bao giờ thì về?
- Con không biết, độ hai ba hôm gì đó.
- Vào nhà ăn bát cơm rồi hãy đi.