hiểm. Nhưng mẹ bảo cứ để yên, đừng làm ảnh hưởng đến tư duy khám phá
của con trẻ. Và thế là ngôi nhà lý tưởng của tôi trở thành địa điểm thu hút
sự tò mò của tụi trẻ trong làng, chúng đến quan sát rồi về nhà mình cũng
bắt chước làm theo. Một lần, tôi đi học về mang cặp sách cất lên cây để vào
nhà ăn cơm, vô tình sờ tay vào vật gì mềm mềm, nong nóng làm tôi giật
mình, suýt ngã xuống đất. Hóa ra cái Quỳnh leo lên nhà của tôi ngủ quên
trong đó từ lúc nào. Kỷ niệm này chắc đến giờ Quỳnh vẫn nhớ?
Tôi đi thăm Quỳnh nhưng lại nói đi xác minh lý lịch, toàn bộ giấy giới
thiệu, giấy công tác tôi để ở trong cặp, chiếc cặp đó tôi để ở nhà.
Thấy tôi trở về vẻ mặt hốc hác, bố hỏi:
- Mấy ngày vừa rồi con đi đâu?
- Con đã nói là đi xác minh lý lịch rồi còn gì.
- Thế cái gì ở trong cặp đây?
- Dạ... !
- Có phải con đi tìm cái Quỳnh không? Nói thật đi?
- Dạ... ! Sao bố biết?
- Cái Quỳnh cuối năm nay cưới chồng, bố mẹ nó lo nếu hai đứa mày
lấy nhau sẽ không hợp, con suốt ngày đi biền biệt, nó lại đi dạy ở nơi xa,
hai đứa mấy khi gặp được nhau?
Tôi hỏi:
- Nó lấy ai?
Bố tôi đáp: