- Thôi! Tí nữa con ra ăn bánh cuốn cho dễ nuốt.
Tôi còn bốn ngày nữa là hết thời gian đi xác minh lý lịch. Thực chất
chuyến đi công tác này là đơn vị cử xuống Hải Dương, nhưng xong xuôi
công việc tôi tranh thủ thời gian lên thăm Quỳnh. Dù không được dài ngày
nhưng đủ nói cho Quỳnh hiểu thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Vào mùa
này đang có mưa, những cơn mưa miền núi thường bất ngờ, nước lũ ập đến
như thác. Tôi đi qua Quản Bạ thì trời đất tối sầm, cơn dông ùn ùn kéo đến.
Lên đến Yên Minh thì mưa như trút nước, các vách núi sạt lở ầm ầm.
Người ta dặn đừng có lên vùng cao vào mùa mưa, có đi thì cũng không lên
được tới nơi, có về thì bị tắc đường, không may gặp lũ quét trôi mất xác.
Quỳnh ơi! Tôi đang tìm đến với em, nhưng ông trời bắt tội không cho tôi
được gặp em. Một ngày trôi qua vô ích, hai ngày trời vẫn tiếp tục mưa, tôi
nghe đài thông báo huyện Yên Minh có lũ quét làm chết hơn hai mươi
người, trong đó có một cô giáo và một học sinh, mức thiệt hại về tài sản
chưa tính được, các cơ quan vẫn ngừng hoạt động tập trung vào cứu nạn,
tỉnh đang tiếp tục huy động lực lượng vào cứu hộ, nhưng chủ yếu phải sử
dụng lực lượng tại chỗ vì đường bị ngập nước và một số đoạn bị sạt lở. Dự
tính một tuần lễ nữa mới khắc phục xong. Trời ơi! Quỳnh! Tôi cầu cho em
được bình an, cầu cho cô giáo đó không phải là em, nếu em chết tôi mang
nợ em suốt đời. Tôi không thể ở lâu hơn. Thời gian của tôi sắp hết. Một
ngày còn lại tôi phải về đơn vị. Mặt mũi tôi hốc hác.
Tôi có thói quen làm việc gì cũng ngấm ngầm không cho ai biết, chỉ
có một người duy nhất biết tôi thất bại hay thành công thì đã không còn
nữa. Nhà tôi có cáy mít to ngoài đầu ngõ, tôi bắc cây ngáng qua các cành
mít để làm nhà trên cây. Ngôi nhà bé xíu của tôi nằm chênh vênh giữa tán
lá sum suê, như cái chuồng chim bồ câu có thang trèo lên bằng thân cây
mít. Tôi thích thú thường mang sách lên nhà để học bài và đọc truyện. Đọc
truyện ở trên cây tôi thấy mình được bay vào thế giới khác lạ, có những
thiên thần cùng muôn điều kỳ thú. Tôi bay lên và chìm sâu vào giấc ngủ mê
say... Bố bảo đốt nhà của tôi đi, nhỡ may ngủ quên rơi xuống đất sẽ nguy