nhắm được mắt”. Bà Tư An có tiếng ngoa ngắt từ xưa đến nay. Nhà bà có
của là do con trai đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về. Từ ngày có
của bà càng được đà vênh váo, khoác lác. Tụi trẻ bọn tôi rất ghét cái cung
cách, điệu bộ cách ăn ở của bà. Buổi tối, khi nhà bà Tư An đóng cửa đi
ngủ, tụi tôi rủ nhau mang cứt trâu bôi đầy lên cánh cổng sắt, trát kín xung
quang ổ khóa. Sáng dậy, cô con dâu đi làm sớm thò tay vào ổ khóa mở
cổng, bị cứt trâu dính vào, phải thay áo khiến muộn giờ làm việc mà không
dám ca thán ai. Chúng tôi lấy điều đó làm vui.
... Tôi giương súng lên định bắn thì phát hiện ra gia đình nhà chào mào
đang quây quần bên chiếc tổ rác xù xì, có tiếng chim non đang đòi mẹ mớm
mồi kêu chíp! Chíp!... Tôi hạ súng đưa tay vỗ đầu con Vện, ý bảo: “Yên
tâm đi, ở dưới này đừng chạy loăng quăng, sủa toáng lên mà lộ bí mật. Bố
cái Quỳnh ra thu súng là toi công đấy”. Tôi mơ ước bắt được những con
chim ngoài bãi trồng ngô đem về nuôi trong lồng như những con chim
khướu, họa mi mà người ta vẫn nuôi làm chim cảnh. Lần nào bắn được
chim, nếu chúng còn sống tôi cũng mang về cho uống thuốc rồi nhốt vào
lồng, bắt châu chấu cho chúng ăn nhưng giống chim không dễ gì khuất
phục được, chúng tuyệt thực cho đến chết. Chỉ có chim non ngây thơ chưa
biết thế nào là tự do mới dễ thuần hóa. Cho châu chấu chúng nuốt đến đầy
cổ họng, lớn lên chúng bay theo người như bay theo mẹ của chúng. Bây giờ
những con chim chào mào non đang ngay trên đỉnh đầu tôi, tim tôi đập
thình thịch như trống dồn, tôi quên hết những sợ hãi, quẳng súng cao su
xuống đất, vứt sỏi ra khỏi túi quần, thoắt leo lên ngọn cây mít...
Bỗng “Vù... vù...”.
Con Vện sủa inh ỏi, mặt mũi tôi tối sầm, mắt hoa đom đóm, hai tay
ôm lấy mặt. Tôi nghe tiếng chim kêu chin chít... Những cái miệng trống
hoác, nghển cao cổ đòi mớm mồi, rồi cả bầy chim màu sặc sỡ bay theo tôi,
con đậu lên vai, con đậu lên tay đòi chia khẩu phần ăn, tôi bắt châu chấu
mệt nhoài trên bãi ngô,