sống đến giờ là nhờ không tẻ nhạt anh ạ. Muốn không tẻ nhạt thì dũng cảm
dám đối diện với tất cả. Cả hối hận. Vì sự hối hận cũng trong cơn sung
sướng tê mê cho ta biết thế nào là hối hận. Đừng ngại, đừng ngại, chúng ta
là người viết không cho phép chúng ta chết cứng trong từng suy nghĩ, đóng
khung trong những mặc định, vờn vờn với những tình cảm nhạt phèo quấy
loãng như thứ cháo lỏng của con mẹ hàng khoai, thêm vào nắm gạo, đun
lên cùng mớ khoai ế trong tháng ngày không mấy dư dả. Không, nhất định
không được như thế. Mở rộng lòng đón nhận những vang động anh ạ. Thú
lắm, vui lắm, hân hoan lắm và thật đời. Mà này, anh sống bằng đấy năm,
hãy kể cho tôi nghe, anh gặp điều gì trớ trêu nhất trong cuộc đời. Mà anh
cũng phải thành thật đấy nhé. Coi như hôm nay ta tự thú cùng biển đêm đi.
Trước thiên nhiên ta mới thật là mình, và đừng bảo là anh ân hận đấy, kể cả
ân hận cũng phải trong cái thú đau thương nhất”.
Trước sự say sưa như muốn vạch tìm mọi góc khuất trong con người
hơn mười năm mới gặp lại, Hàn như khao khát muốn nhìn thấy cái góc
khuất ấy ở tôi. Tôi chỉ bảo, có anh ạ, đó là lần tôi trót lấy của bà cụ bán
hàng rong một bao diêm, đó là lần tôi không gửi thư cho người đàn bà dù
chị ta nhờ, sau này mới biết, chị gửi thư về quê vay tiền đưa con đi viện.
Anh bảo, thế thì anh không bằng tôi, câu chuyện của tôi không lâm li
nhưng để tôi nhớ đến cả đời.
“Sau lần rời giảng đường, tôi đi tuốt vào Nam. Phía đấy hợp với
những thằng bất đắc chí như ta. Phương Nam chan hòa nắng gió, cũng chan
hòa lòng bao dung và rộng lượng, luôn dung nạp và chở che cho tất thảy
những lỡ lầm của tất cả những đứa con. Lăn lộn anh ạ, cũng gần mươi năm,
làm đủ nghề đấy. Đi bán hàng cơm. Rồi từ hàng cơm, nhận thấy nhu cầu ăn
của công nhân lên cao, xoay qua nhận đặt cơm, rồi thành lập công ti cung
cấp suất ăn công nghiệp. Phát triển mãi đến giờ, nhưng chẳng quên được
nghề viết. Cái gì ăn vào máu, khó bỏ lắm anh ạ”.