Tôi đếm được tỉ rưỡi ông ạ, nhiều thế đấy. Tôi cất kín, không cho vợ
con biết. Sao tôi lại vậy, tôi cũng không biết, nhưng lương tâm tôi mách
bảo, tôi cần kiểm điểm lại bản thân mình ở hành vi không thật. Năm hôm
sau không thấy gã đến ăn như mọi bận. Thằng cha này tiếc tiền phát ốm
đây.
Lần theo đường vào nhà gã, con hẻm dẫn tôi vào ngôi nhà nhỏ nằm ở
cuối, một căn nhà bình dị như bao căn nhà khác, một dây phơi chìa ra cái
áo mận chín và cái áo chợ Bến Thành. Trong căn nhà ngoài cái giường, cái
tủ, cái ti vi, không còn gì có giá trị.
“Ở một mình sao?”.
“Ừ!”.
“Không buồn sao?”.
“Không!”.
“Tìm vui ở đâu?”.
“Việc tốt”.
“Việc gì tốt?”.
“Giúp người nghèo”.
Tôi ớ người ra: “Thế sao tôi vẫn thấy ông buồn?”.
“Hỏng rồi ông Hàn ạ”. Gã nói rồi khóc. “Tôi không cứu được nó; đã
hứa với mẹ nó cứu nó mà không cứu nổi, tại tôi ông ạ, tại tôi cả. Tôi để mất
tiền, bọc tiền đấy, tôi đã gom rất cẩn thận, thế mà mất, đúng ngày phải đưa
tiền cho bác sĩ mổ để cứu lấy nó. Tôi đã hứa với mẹ nó, tôi hứa với nó...
nhưng tôi đã không cứu được nó, bằng sự bất cẩn của mình”.