Đó, đôi khi cứ nhìn đời phiến diện, sao không khỏi thất bại, bài học từ
gã dạy tôi thấm thía quá. Cũng nhờ gã, tôi quyết tâm nâng quán cơm lên
thành công ty, quyết tâm làm ra bằng năm bằng mười để giúp cho những
người nghèo đỡ cho gã. Tôi thề, số tiền của gã, tôi không động đến một
đồng, tôi lặng lẽ làm từ thiện bằng hết. Nhưng cái nợ đó, với tôi vẫn lớn
quá, tôi trả bao giờ hết. Nên nhờ bài học đó, tôi giờ làm ra rất nhiều tiền, tôi
làm từ thiện hết ông ạ, như trả nợ đời cho tôi, như trả nợ đời cho gã. Con
người ta, nợ tiền bạc dễ trả, nợ bài học về nhân nghĩa khó trả lắm ông ơi,
lòng tôi phần nào thanh thản, nhưng tâm tôi thì đau nhói từng khi, tôi nợ tôi
mới là điều đau đớn nhất ông ạ. Đấy chuyện của tôi, không lâm li, mà làm
lòng người đau đến cuối đời”.
Hàn kể xong, lặng nhìn về phía biển, rồi lại lặng lẽ quay mặt vào
trong. Ngoài kia, biển động hơn, từng cột sóng đổ trùm vào bờ, trùm lên
đến ngang chừng những núi đá, tiếng sóng dội vào ghềnh nghe ầm ầm.
Dường như trước mẹ thiên nhiên con người mới dám bày tỏ thật nỗi lòng;
thiên nhiên cũng bao dung lắm, độ lượng và nhân từ, mở rộng lòng cho con
người được thứ tha.
“Anh công nhận không, lòng người quả thăm thẳm khôn cùng, huyền
bí hơn vũ trụ, đi hết vũ trụ có khi còn đến được, đi hết lòng người, hỏi bao
xa?”.
Hỏi xong câu đó, Hàn lặng đi rồi chìm vàogiấc ngủ...