Hùng cho trồng cây ổi ấy ngay góc trước cửa nhà. Quả thật là một cái
cây đẹp hiếm có. Thân to xù xì lồi lõm nhưng láng bóng một màu nâu pha
vàng. Cành lá đã được uốn tỉa công phu, tạo thành một cái dáng cây cổ kính
khá đẹp. Đang là mùa xuân, những búp lá trổ ra xanh mơ mát mắt. Hùng
ngắt một chiếc lá non rồi vò nhẹ, đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm dịu dàng
tỏa ra. Hùng bỗng thấy cái mùi thơm ấy rất quen, như từ trong ký ức dội về.
*
* *
Hùng nhập ngũ tháng 9 năm 1982.
Lúc nhập ngũ, Hùng đã hơn hai mươi. Là vì ở nhà ôn thi đại học hai
năm liền không đỗ. Huấn luyện xong, về đại đội hai mươi nhăm, trung
đoàn năm mốt, trên mạn Tân Sơn. Mới ngoài hai mươi, nhưng khuôn mặt
Hùng nhàu nhĩ, nom rất cũ. Chắc là do mấy năm ở nhà ngày đi cày, tối đọc
sách, quyết tâm thi đỗ đại học để đổi đời. Thế rồi chả nên công quả gì. Suy
nghĩ nhiều. Buồn. Già trước tuổi.
Đại đội của Hùng đóng quân độc lập ở một quả đồi nhỏ. Trên ấy có rất
nhiều loài cây mọc lúp xúp. Nhiều nhất là ổi. Mọc thành cả một rừng. Rừng
ổi. Giống ổi ở trên đồi ấy gần như giống ổi găng ở dưới quê, nhưng nó ít
cùi hơn, và rất thơm. Mùa ổi chín, cả quả đồi trắng xóa những quả tròn to
bằng quả bóng bàn, treo trên những cành cây chỉ cách mặt đồi tầm hai mét
trở xuống. Đặc biệt, hương thơm của giống ổi đồi này thật nồng nàn. Nhiều
đêm, khi ổi chín rộ, Hùng chỉ cần hít một hơi sâu, là như cả người đã tràn
ngập mùi ổi chín đến tận chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng, dù chín nẫu, vị của
những quả ổi rừng ấy vẫn rất dở, chát xít. Có lẽ là do mọc ở trên đồi, thiếu
nước, nên dù chín chất chát vẫn không chuyển được hết thành chất ngọt.
Lúc đói quá, thì lính tráng cũng chỉ dám bẻ đôi quả ổi chín, gặm lấy cái
phần ruột ngọt ở giữa rồi thôi. Hồi mới chuyển quân lên vùng này, nhìn
thấy đồi ổi chín trắng, lính tráng đang đói khát, nhảy lên đồi chén căng rốn.