Vài hôm sau, bụng thằng nào thằng nấy căng như cái trống, đau quặn mà
không sao xả ra được. Đau quá, nhiều thằng khóc rống lên ở nhà xí. Rốt
cuộc, phải lôi nhau cả đám sang bên bệnh xá trung đoàn, tháo thụt mới giải
quyết được. Từ đấy, lính đại đội Hùng rất sợ ăn ổi, chỉ ngửi.
Ở quả đồi bên cạnh là một đội công nhân lâm nghiệp chuyên trồng
rừng. Đội này chắc đã ở đây lâu năm nên trông cơ ngơi khá chính quy. Có
hẳn một tòa nhà khá to xây gạch, lợp ngói làm văn phòng trên đỉnh đồi.
Dần xuống phía dưới là những dãy nhà gỗ, lợp cỏ tranh, nhưng khá chắc
chắn, nơi ở của công nhân và gia đình. Dân địa phương nói, họ ở từ lúc
xung quanh toàn rừng già. Chặt hết cây rồi, núi hóa đồi trọc thì họ lại được
giao đi trồng rừng. Hùng cứ thấy luẩn quẩn sao đấy, không hiểu nổi. Phá
rừng rồi lại đi trồng rừng. Sự đời, phá bao giờ cũng nhanh hơn xây. Thế cho
nên chị em công nhân ở đội lâm nghiệp bao năm nay, ngày nào cũng cần
mẫn vác cuốc vác thuổng vào rừng, nhưng mãi chả thấy cây mọc lại. Mà
công việc lính tráng của bọn Hùng cũng vậy, luẩn quẩn sao đấy. Hàng ngày
vác những thanh bê tông nặng hai mươi ki lô gam lên chốt, để xây dựng
phòng tuyến. Mà Hùng đọc báo quân đội lại thấy viết, tên lửa siêu thanh, có
thể bắn một phát trúng ngay tổ chấy, cách mấy trăm mấy nghìn cây số. Thế
thì xây dựng chốt để làm gì. Nhưng mà nhiệm vụ thì cứ phải làm thôi.
Nước sông công lính mà lại. Ai tính toán gì.
Giữa đơn vị bộ đội và đội công nhân lâm nghiệp cách nhau một cái
đập nước ngắn, nối giữa hai quả đồi. Cái đập này chặn một nhánh nhỏ tách
ra của dòng suối khá lớn chảy phía sau, tạo thành một cái hồ để lấy nước
sinh hoạt. Còn tắm giặt, thì cả công nhân và bộ đội đều ra con suối sau đồi.
Một con suối khá rộng, nếu vào mùa lũ, gặp hôm mưa to, nước tràn lên hai
bên, biến thành một con sông hung dữ. Chảy cuồn cuộn, sủi bọt, đục ngầu.
Lúc ấy, đến cả voi xuống cũng bị cuốn phăng chứ đừng nói là người.
Nhưng phần lớn thời gian, con suối không tên ấy là một thắng cảnh đẹp mê
hồn mà Hùng chưa từng gặp ở đâu. Một đoạn lòng suối rộng cỡ như sân
bóng đá trung đoàn, dài khoảng gần cây số lổm ngổm, la liệt những tảng đá