Tôi lặng lẽ ra ga. Thắng “cấm vận” mọi mối quan hệ. Anh nghĩ “liễu
yếu đào tơ” như tôi làm sao có thể trụ được ở cái xứ sở anh cho là khỉ ho cò
gáy. Lấp chỗ trống vắng và cố tình trêu tức tôi, anh ta kều ngay cô bạn
“thức thời” ấy...
Không biết bao đêm tôi đã khóc. Nỗi nhớ mẹ giày vò. Nhưng khủng
khiếp hơn là hẫng hụt và thất vọng với người mình trót trao gửi niềm tin.
Sự đổ vỡ ấy thật đáng sợ: “Mất tiền là chưa mất gì, mất tình yêu là mất một
nửa, mất niềm tin nghĩa là mất hết” như ai đó đã nói. Tình yêu, niềm tin,
mong ước cứ dần dần tuột khỏi. Tôi chới với...
Xuống ga Hải Phòng, ngồi vật bên một đống hành lý lỉnh kỉnh, định
đứng lên gọi xích lô ra tàu thuỷ sang Hòn Gai cho kịp giờ... thì phựt... chiếc
túi khoác bị giật mạnh khỏi vai... tôi đổ vập xuống chiếc hòm sắt... Cựa
mình, toàn thân đau nhức, đầu óc ngất ngư, ong ong, váng vất như đang
trên tàu... Nhìn quanh, mọi thứ đều xa lạ. Mình đang ở đâu thế này, hành lý,
chết rồi, mình bị cướp chiếc túi - toàn bộ cơ nghiệp, giấy tờ nhận công tác?
Tôi hoảng hốt vụt dậy, ngơ ngác... Trước mặt tôi, một người phụ nữ nhỏ bé
đứng tuổi cầm trên tay cốc nước. Hoảng hốt, tôi lùi sâu vào góc giường,
thoáng tưởng tượng những điều khủng khiếp... Nhưng nỗi lo mất giấy tờ
choán hết tâm trí, tôi đứng lên, đầu choáng váng, mắt hoa, mồ hôi tháo ra
như tắm... lại đổ phịch xuống. Bác ấy đỡ tôi dậy:
- Cháu tỉnh là tốt rồi... Cứ nghỉ đi. Tội nghiệp. Cháu uống nước đã... -
Tôi cầm cốc nước. Bác lấy khăn chặm mồ hôi, lau nhẹ trên mặt tôi, chắc là
lem luốc lắm... Bác nói: - Vừa nãy chồng cháu cõng cháu vào đây gửi bác...
- Chồng cháu. - Tôi giật nảy người, đánh rơi cốc nước...
Bác giật mình trước sự thảng thốt ấy, vụt đứng lên:
- Cháu bị cướp đồ và ngất trước nhà bác. Chú ấy chỉ kịp đưa cháu vào
đây, dặn bác sơ cứu, rồi chạy ngay. Có lẽ chú ấy đi đuổi cướp... Tệ lắm, ở