Tôi tỉnh lại. Đầu óc vẫn mơ mơ... Sao lại ở trong bệnh viện? Xe, anh
lái xe, hành khách... ? Trước mặt tôi... gương mặt này quen quen... là cái
anh đuổi cướp giúp tôi ở ga Hải Phòng...
- Hình như tôi gặp... - Tôi dò hỏi:
Anh không nói gì, vẫn nụ cười hiền dịu ấy, anh bước đến gần hơn và
đưa cốc nước cam:
- Chị uống đi cho đỡ mệt. Tôi pha từ nãy chờ chị tỉnh. Xe chị đi bị lật
ở dốc cua vì tránh đoàn học sinh. May mà anh lái xe có kinh nghiệm,
không thì vừa nguy hiểm cho người trên xe và cả các cháu học sinh. Đơn vị
tôi được lệnh hỗ trợ. Số người bị thương nặng đã tỉnh lại. Chị là người bị
mất máu nhiều...
Uống xong cốc nước, người dịu lại, tỉnh táo dần. Tôi đưa trả anh chiếc
cốc:
- Cảm ơn anh. Phiền anh cất đi giùm tôi!
Thở phào. Nhận công tác mà thử thách đã đón mình ngay trên chuyến
xe bão táp. Ngẫu nhiên, hay sự sắp đặt đây. Đúng là người ấy rồi. Cũng thật
lạ. Hôm đó, mình đã rất tệ. Không một lời cám ơn. Thôi, còn cơ hội chuộc
lỗi...
Tôi đôn đáo nhìn xung quanh. Nghe tiếng còi xe phía ngoài, anh quay
quảy dọn dẹp đồ đạc, nói với tôi:
- Mời chị ra xe về cơ quan. Đơn vị đã bố trí xe đưa chị tới trường.
Theo anh, tôi bước vào trụ sở Công an huyện và vào phòng nhỏ. Căn
phòng ngăn nắp, gọn ghẽ. Tủ sách đặt trên chiếc bàn nhỏ. Những cuốn sách
văn học sờn gáy, xỉn màu hẳn đã có "thâm niên". Anh khệ nệ bê đống đồ
đạc ra xe, rồi trở vào. Tôi dò hỏi: