lượn như trên thang mây. Trên đường, cậu ấy kể chuyện như chú chim sáo
cho tôi quên việc say xe. Thì ra, máu chảy trong tôi có dòng máu của anh.
Thảo nào anh ấy ngã...
Tôi vững vàng, lấy lại được niềm tin nhờ anh. Anh chờ đợi trái tim tôi
hâm nóng lại khát vọng yêu. Sau khi miền Nam giải phóng, anh được lệnh
trở về trường tiếp tục học tập. Tốt nghiệp thủ khoa, anh trong danh sách
đầu tiên được giữ lại trường. Lẽ ra vậy. Nhưng một hôm tổ chức gọi anh
lên huấn thị:
- Anh đủ tiêu chuẩn giữ lại trường, chuẩn bị đào tạo tiếp, nhưng chỉ có
một suất, là đảng viên, là quân nhân chuyển ngành, anh phải gương mẫu...
Cũng như tôi, anh nghiêm túc nhận lệnh tổ chức. Còn chỗ lẽ ra của
anh, chỉ sau khi anh nhận quyết định ít hôm đã có con vị cán bộ cao cấp thế
chỗ. Nghe nói anh ta học rất xoàng...
Quyết định neo đậu trong cuộc đời anh, tôi không ân hận về lựa chọn.
Chúng tôi đã có nhau, bên nhau những năm tháng xiết bao hạnh phúc. Cuộc
sống luôn mỉm cười từ khi có anh. Anh vẫn bảo tôi ở đâu có tình yêu thì
nơi ấy đạt được sự phi thường. Những bài giảng của tôi thấm đẫm tình yêu
của anh. Tác phẩm anh viết ra, tôi là người đầu tiên đánh máy, đọc bản
thảo. Tôi mãn nguyện trước hạnh phúc và yên ổn bên anh... nếu như, nếu
như không có chuyện bất ngờ ấy...
2. Tôi tranh thủ xem lại giáo án trong giờ trống. Cô văn thư đưa tôi lá
thư. Giật mình. Tai nóng ran. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Lâu
nay, tôi không có thói quen viết thư. Gia đình ở gần, bạn bè đã có điện
thoại. Lướt qua phong bì, chợt nghĩ bưu điện chuyển nhầm. Trường hợp
trùng tên có gì lạ. Người nhận đúng tên tôi, chính xác đến tổ bộ môn,
nhưng chỉ thiếu họ. Khó khăn lắm tôi mới lôi được bức thư dính chặt vào
phong bì. Một bức ảnh rơi ra. Cầm lên, tôi giật mình. Một cậu bé chạc
mười bảy tuổi khôi ngô, nét mặt thanh tú, có đôi mi mắt dài, cong giống