trước mắt tôi như có đám mây đen vây bọc. Tôi ngã gục xuống bàn nức nở
(đã lâu lắm rồi tôi mới khóc), nước mắt đẫm nhòa dòng chữ nguệch ngoạc
của người phụ nữ chưa biết mặt, nhưng duyên kiếp trời định đã ngầm gắn
số phận chúng tôi. Chới với, uất hận, đau xót với cảm giác của người bị
lừa. Căm thù người đàn bà kia. Giận người chồng bội phản, lọc lừa. Chưa
bao giờ tôi có cảm giác giận đến vậy. Vò nát bức thư trong tay, ném tọt vào
sọt rác như muốn bóp vụn, quăng quả người đàn bà xa lạ kia cho hả. Đi ra,
đi vào, quay phải, quay trái, tiến trước, lùi sau. Nhặt lại cục giấy bị vò, vuốt
lại. Tôi đưa ra những khả năng khác để biện minh cho anh, gỡ rối cho tôi:
“Không thể thế được. Ai đó nhầm chăng. Chồng tôi là một người đàn ông
tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng. Không có chuyện đó. Anh yêu vợ con
nhất. Tôi rất hiểu anh...”. Tiếng trống trường khiến tôi giật mình. Thót tim.
Trái tim rỉ máu như có ai bóp nghẹt. Thẫn thờ như kẻ mộng du, tôi đổ vật
xuống. Mọi người xúm lại lo lắng. Tôi cố giấu. Ra nhà xe, chân run run ngã
khuỵu. Chếnh choáng. Đau tức đến nghẹt thở. Bước chân vô định. Loanh
quanh vài dãy phố mà không biết đường về nhà... Bác hàng xóm mang cốc
nước chanh sang, tôi mới hay mình ngã, may ô tô tránh kịp, chỉ xây xước
nhẹ. Các con chưa về, anh đang đi phá chuyên án rất phức tạp, tội phạm
xuyên quốc gia. Căn phòng bỗng rộng ra. Tôi rơi vào cảm giác cô đơn,
hẫng hụt như người vừa bị lừa đánh cắp thứ quý giá nhất. Uống xong cốc
nước, tôi cố trấn tĩnh đọc tiếp: “Tôi có lỗi khi lá thư này đến chị. Lẽ ra tôi
không nên cho chị biết tin này. Tôi hiểu trái tim đàn bà. Chị muốn trừng
phạt thế nào cũng được, nhưng chị ơi! Bệnh tật đã không cho tôi được
sống. Như thế là tôi đã bị trừng phạt rồi. Quả thật, tôi vẫn định lặng lẽ, ở
vậy nuôi con mà không bao giờ cho ai biết về điều bí mật cất giữ gần hai
mươi năm. Chị hãy tin, con chim sắp chết cất tiếng kêu thương, con người
sắp chết thường nói lời phải. Tôi không muốn làm xáo trộn sự yên ổn, hạnh
phúc của anh chị nếu như... nếu như trời thương tình cho được sống, cho
con tôi không thêm một lần mồ côi. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, sự
sống với tôi chỉ còn tính được bằng tháng, bằng ngày. Điều đáng sợ không
phải là chết. Ai trong đời cũng phải chết. Nhưng cái chết làm tôi sợ, bởi
con tôi không còn nơi bấu víu, nương tựa. Cháu đã sang tuổi mười tám, chỉ