thuê, làm mướn qua ngày. Con là tất cả cuộc đời còn đoái thương, chiếu cố
đến tôi. Tôi ru con bằng những bài dân ca quan họ anh đã hát. Đức Tâm
sống trong âm hưởng dân ca ngọt ngào, trong niềm tin và hy vọng ấy. Con
rất tự hào về cha. Con khoẻ mạnh lớn lên như củ khoai củ sắn, ngoan
ngoãn, thương mẹ. Con ao ước được ra Bắc thăm nội, đi tìm mộ ba.
Thương con, tôi liều hứa: Chừng nào con thi đỗ, má sẽ kiếm tiền tàu đưa
con ra Bắc. Con thích nghe giọng Bắc, tập nói giọng Bắc. Thấy ai giọng
Bắc con lân la làm quen và dò tin ba Tâm. Con khát khao có cha, có bà con
nội tộc.
Chị em mình là đàn bà, có những nỗi sướng khổ, sức chịu đựng giống
nhau. Tôi rất hiểu khi chị nghe điều bí mật này. Tin chị, tôi gửi thư này
mong chị nhận trước và hiểu cho tôi. Thời gian không còn nhiều. Quyết
định là ở chị. Chị nhận tin này từ anh, khó hơn từ tôi. Tôi không muốn
mang khó cho ai, nhưng lại đặt chị vào hoàn cảnh không dễ dàng. Có thể
chị nghĩ ảnh giấu chị liên lạc với mẹ con tôi. Không có. Thật là trời thương.
Con nhận phần thưởng học sinh giỏi, trong đó có cuốn tiểu thuyết ảnh viết
về quê tôi. Những chi tiết trong truyện là điều bí mật chỉ có chúng tôi biết.
Con thắc mắc sao ông nhà văn ni lại giống ba, tên hệt ba. Tôi choáng váng
khi nhận ra anh qua tấm hình và lời giới thiệu. Tôi nhờ người ở Hội Văn
nghệ tỉnh tìm thông tin về nhà văn, xác nhận lại sự thực. Chị có biết cảm
giác của tôi lúc đó: lẫn lộn buồn vui, tự hào, nuối tiếc, yêu thương, mong
nhớ... Nhưng tôi tự dằn lòng, không được làm khó nếu như anh đang yên
ổn, hạnh phúc. Giấu một tin vui rất lớn với con, tôi thấy mình có tội. Đức
Tâm sẽ vô cùng sung sướng biết bao khi biết ba còn sống, đang trở thành
người nổi tiếng. Nếu như không có căn bệnh hiểm nghèo này thì suốt đời
tôi biết vậy, dõi theo anh, một mình nuôi con và dạy con sống thật tốt. Tôi
đã oà khóc khi biết trước khi ra Bắc học, anh đã về quê tôi. Nhiều tháng
ngày dò la, nhưng không ai biết tôi nơi mô tìm. Thế mà, tôi cứ ngỡ anh
quên. Những kỷ niệm khiến ảnh nặng lòng, đáp nghĩa mảnh đất đã đùm
bọc, che chở mình bằng cuốn tiểu thuyết đậm ân tình. Một lần, do không
kìm chế được, tôi đã liều điện ra ngoài ấy. Gặp anh, giọng tôi lạc đi, dù đã