còn mấy tháng nữa tốt nghiệp phổ thông, thi đại học. Chị ơi! Tôi là đứa trẻ
mồ côi duy nhất sống sót trong một trận càn. Hôm đó, tôi nhận nhiệm vụ
đưa cán bộ về cứ. Trở về, mọi cái đã hoang tàn. Tôi không còn thiết sống.
Chính lúc đó tôi đã gặp anh. Biết hoàn cảnh của tôi, ảnh động viên rất
nhiều. Ảnh hay kể về vùng đất Kinh Bắc và hát nhiều bài quan họ... Chị
đừng trách ảnh mà tội nghiệp, ảnh hổng có lỗi chi. Lỗi là ở tôi. Cuộc chiến
tranh tàn khốc. Sự sống cái chết chỉ trong gang tấc. Anh bị thương. Bọn
giặc quây dữ, suốt mấy tháng ròng nằm hầm bí mật. Cơn sốt hành hạ.
Người xanh rớt, tóc trút từng mảng, chân đi xiêu vẹo, duy có đôi mắt với
cặp mi cong vút luôn cười. Tôi có hạnh phúc được chăm sóc, được gần gũi
và chẳng biết tự khi nào trái tim đã thổn thức vì thương. Tôi tình nguyện
dâng hiến đời con gái mà không dám mong anh đoái thương... Một lần
trong đời thoả mãn cơn khát của đàn bà tích lại nguồn năng lượng đủ nuôi
sống một đời. Tôi thầm ước sau chiến tranh được gặp anh. Đơn vị ảnh nhận
lệnh vào tuyến trong. Anh đi gấp, tôi không về kịp. Anh đi rồi, tôi mới cảm
nhận được trái tim đàn bà đã trọn vẹn trao gửi. Lặng thầm giấu một cái tên,
một tấm hình để làm kho báu tình yêu. Đã bao ngày ròng tôi khóc vì nhớ
thương. Nặng lòng yêu, nặng lòng nhớ - một mối tình đơn phương. Cuộc
đời không cho người tôi hằng yêu quý, nhưng lại cho tôi giọt máu hồng
sinh nở mà tôi đã chủ động đánh cắp, bất chấp tất cả: đạn bom, sống chết,
kỳ thị, đàm tiếu, tiết trinh đàn bà... Chị đừng cho tôi là người đàn bà trắc
nết. Dâng hiến tiết trinh là tôi đã chấp nhận sự phỉ báng của người đời. Tôi
mang giọt máu của anh vào rừng mai danh ẩn tích... Trở dạ sinh con khi
chưa kịp lết đến buôn người Thượng. Hai mẹ con loay hoay, gắng gượng,
kiệt sức trước lưỡi hái tử thần. Giữa lúc ấy, mẹ con tôi gặp đơn vị bộ đội.
Cháu sinh vào đúng ngày 30-4-1975... Nhờ đơn vị hỏi tin tức, tôi hay tin
anh hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn trước giờ chiến thắng. Tôi như hoá đá.
Ở vậy, lặng lẽ nuôi con. Truyền thần lại tấm hình, đặt lên bàn thờ, lấy tên
ảnh đặt cho con và mang họ mẹ. Hai mẹ con sống cực lắm chị ơi. Bằng cấp
chẳng có, lại khoác một lý lịch lem luốc trong sự đàm tiếu của người đời:
đảo ngũ, chửa hoang. Có người ác miệng đồn Đức Tâm là con lai (con có
dáng người cao lớn, cặp mi cong, da trắng). Chẳng xin được việc, đành làm