con gái tôi. Lướt qua vài dòng, đầu óc tôi lú loá. Cố trấn tĩnh, đọc đi đọc
lại, lờ mờ bán tín, bán nghi. Tôi không dám tin, không thể có sự thật phũ
phàng: Chồng tôi có con riêng...
Cả Hội đồng giáo dục nắc nỏm khen tôi có số sướng. Thầy Sô gật gù
tán thưởng: "Kiểu người mỏng mày hay hạt, nét mặt ngời sáng, có dáng đi
quý phái, chậm chãi; răng trắng muốt đều tăm tắp kèm thêm chiếc “mầm
giềng” khiến cho miệng cười tươi như hoa thường là dáng của các quý phu
nhân tôn quý". Châu, cùng tổ chuyên môn, ngắm miết bàn tay của tôi phán
như một ông thầy xem tướng số: “Bàn tay tiết lộ số phận. Cuộc đời cậu
hiện hết ra bàn tay rồi”. Thanh đang chấm bài cũng góp thêm chuyện:
“Thôi đi, các cậu chỉ khéo tán dóc”. Tôi quay quảy đứng dậy, thế mà Châu
vẫn chưa chịu buông tha: “Mình biết cậu không chịu cho bàn tay yên, nào
là đan lát, thêu thùa, may vá, trồng rau, nuôi lợn. Thế mà bàn tay hay lảm
hay làm ấy cứ mát rười rười, mềm như bún, từng ngón thon dài...”.
Ngượng quá, không biết giấu bàn tay đi đâu. Lần đầu, Đức Tâm ngắm
miết, nâng niu đôi bàn tay tôi, ấp vào ngực hồi lâu. Tôi yên ổn và hạnh
phúc bên chồng - một sĩ quan cảnh sát và hai cô con gái xinh xắn, học giỏi,
ngoan ngoãn. Anh luôn tôn trọng việc làm và những suy nghĩ của tôi. Gần
mười lăm năm chung sống, tôi ấm áp khi có anh. Vắng anh chỉ ít ngày tôi
đã có cảm giác chống chếnh, hẫng hụt. Bạn bè ngạc nhiên đến mức khó
tưởng tượng sau bấy nhiêu năm gần nhau mà vẫn giữ được tâm thế như
thời mới yêu - cái thời “đau răng trong trái tim”. Anh chưa bao giờ làm tôi
buồn. Chỉ có điều tôi hay phải lo khi anh tham gia phá chuyên án lớn. Minh
Hằng - cô bạn thời sinh viên bỏ nghề dạy theo nghề báo - tuyên ngôn xanh
rờn: “Hạnh phúc của đàn bà chúng ta là có ông chồng tuyệt vời. Anh ấy là
quý nhân của cậu”. Duyên trời khéo sắp đặt, mang anh tới và ban tặng hai
thiên thần đáng yêu.
... Chỉ trước đó ít phút, tôi nhận được bao lời tán dương: số sướng, quý
nhân phù trợ... Thế mà... Mắt hoa đi, đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy,