- Đây là...
- Nhà của đơn vị bố trí cho chiến sĩ. Tuềnh toàng lắm. Toàn đàn ông
mà. Sau khi miền Nam giải phóng, tôi được trở về trường học tập. Tôi theo
ngành công an và rất mê văn chương. Bố tôi là thầy giáo dạy chữ Nho ở
làng Diềm - làng quan họ ấy, chị biết không? Chết, đồng hương, mà đồng
hương đến tận cấp huyện
Quay sang, thấy tôi chăm chắm nhìn vào giá sách, anh bối rối lật giở
vài trang, rồi lại đặt lên giá:
- Cụ rất ham đọc sách và làm thơ... Tôi không có khiếu làm thơ, nhưng
thích viết văn. Chiến tranh, mọi kế hoạch đều phải gác lại... Và đến giờ,
công việc của những chiến sĩ cảnh sát chúng tôi vốn đã quá bận rộn, lại ở
vùng biên giới này độ phức tạp lớn, nên thời gian căng lắm. Mọi dự định
vẫn đang ở trong đầu... Tôi luôn có cảm giác mắc nợ mảnh đất miền Trung
đã che chở những người lính chúng tôi trong những tháng năm trận mạc...
Chị mang nhiều đồ đạc thế mà đi có một mình...
Vừa nói, anh đi lại bàn sách sắp sắp xếp xếp lại vài thứ giấy tờ. Bỗng
anh loạng choạng, ngã dúi xuống nền nhà. Tôi hốt hoảng đỡ anh lên ghế.
Anh khoát tay:
- Không sao! Đêm qua tôi thức khuya thôi...
Một chiến sĩ công an hơ hốt chạy vào:
- Đồng chí Tâm! Có điện khẩn từ cửa khẩu...
Anh lại bắt tay tôi, dặn dò cậu lái xe còn khá trẻ, rồi chạy ra khỏi
phòng...
... Tôi được công an huyện bố trí xe đưa đến trường. Đồng chí lái xe
dường như rất quen với con đường nhiều khúc cua tay áo. Có đoạn uốn