mê hừng hực, cháy bỏng... Sẽ không lạ điều ấy xảy ra. Cố gắng vượt khỏi
mình, mới nghĩ thoáng được vậy. Thế mà đâu có thanh thản. Cả anh và
người đàn bà kia có lỗi gì? Chiến tranh. Cứ đổ lỗi cho nó đi, sẽ thấy lòng
bớt trĩu nặng...
Tôi chờ đợi thư chị. Một tháng, hai tháng, ba tháng... Có thể tự trọng,
chị ấy không dám đề nghị khi chưa thấy phản hồi từ tôi. Chị ấy, con trai
chị, con của chồng tôi, anh của hai con gái tôi, đang cầu cứu, trông chờ vào
sự độ lượng của tôi. Có hèn nhát không khi tôi vẫn im lặng, vô tình trước
lời khẩn cầu của một người đàn bà mà sự sống đang đếm từng ngày, đau
đớn phải xa con khi nó không còn nơi bấu víu, nương tựa? Tôi thực sự sốt
ruột. Đức Tâm sắp thi tốt nghiệp.
Mọi dự định tôi không cho anh biết.
Trước khi đi công tác, anh mang cốc nước cam vào phòng cho tôi:
- Em uống đi. Cam Vinh, cậu chiến sĩ cùng phòng vừa trả phép biếu.
Anh pha nguyên chất đấy.
- Anh cứ để đấy. Em không khát.
Anh nhìn trân trân, rồi ngồi xuống bên tôi. Có cái gì đó rất khó mở lời.
Tôi chưa từng thấy sự lạ lùng ấy của anh bao giờ. Tôi không còn tâm trí
đâu đoán
định thái độ của anh. Tất cả, tôi đang dự định cho chuyến đi.
- Chuyến công tác này có lẽ anh sẽ đi hơi lâu. Em và các con lại vất
vả. Anh đón bà ngoại xuống nhé.
Tôi không nói gì...