Nhân anh đi công tác, tôi xin nghỉ coi thi, nói dối đi giám sát thi miền
Trung. Chuyến tàu gặp bão. Bão đến sớm. Miền Trung oằn mình trong bão.
Đất đá sạt lở. Chuyến tàu trễ vì nhiều đoạn sự cố, khắc phục chưa kịp. Ruột
gan như lửa đốt. Tôi vẫn mắc kẹt giữa đường. Ngày mai là ngày thi đầu
tiên. Tôi bỏ tàu, tăng bo từng chuyến... và kịp đến vào đúng trống lệnh thi
môn văn. Tôi chạy như bay vào căn nhà tuềnh toàng của hai mẹ con nằm
nép mình dưới rặng phi lao. Dấu tích một trận bão còn in hình trong căn lều
ọp ẹp. Thằng bé từ ngoài cổng ập vào. Tôi nhận ra nó. Tâm là bản sao của
anh tôi gặp hơn mười lăm năm trước. Nó lén nhìn tôi ngơ ngác. Nghe giọng
Bắc, nó sung sướng ôm chặt tôi, nước mắt đẫm ướt vạt áo: “O ơi! Sao bây
giờ o mới tới? Má không qua nổi o ơi”. Ôm giọt máu của anh vào lòng,
cảm giác thật lạ, vừa xa xôi, bí ẩn... vừa... có chút gần gũi. Nhìn thằng bé
mếu máo, tôi không kìm nổi cũng tức tưởi. Mình mắc tội với mẹ con chị.
Lẽ ra, tôi phải quyết định sớm hơn. Lau nước mắt cho Đức Tâm: “Con ơi!
O vào lo thu xếp đón hai má con ra thăm nội. Nhưng đến giờ thi rồi, con
chào má rồi o đưa con đến trường ngay”. Thằng bé nấc lên: “Không kịp rồi
o ơi. Má đang đau... Má không nói được...”.
Tôi theo thằng bé vào nhà. Người đàn bà khốn khổ đang hấp hối. Chị
linh cảm người đến là tôi - rúm ró, run lên bần bật, đau đớn, tràn trào nước
mắt. Tôi trở thành vị cứu tinh. Thằng bé lén nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
Tôi kéo thằng bé lại phía mình. Đã quá giờ thi, nó cứ quanh quất bên mẹ.
Chị nấc lên từng hồi, ú ớ chỉ đồng hồ rồi nhìn Đức Tâm. Tôi hiểu ngôn ngữ
từ đôi mắt đờ đẫn của chị, vội đỡ con dậy khuyên nhủ: “Quá giờ thi rồi con
ơi! Nghe cô đi con. Nếu con không thi má không vui đâu”. Đôi mắt chị rực
sáng chừng như tôi đã dò đúng kênh. Nó chạy lại áp má vào ngực mẹ:
“Tâm nghe o, nghe má đi thi. Má ráng chờ Tâm đi thi về nghe má. Chờ
Tâm thi vào Đại học Công an của ba. Tâm sẽ học tiếp phần của ba phải bỏ
dở theo lệnh Tổng động viên. Tâm sẽ thi tốt má ơi”. Đôi môi chị khẽ mấp
máy, giọt nước mắt lăn nhanh.