vương lại nụ cười - nụ cười của người mẹ mãn nguyện ra đi, nhưng nơi
khoé mắt vẫn còn đậu lại giọt nước mắt như giọt nhựa dù lìa khỏi thân cây,
vẫn cố bám đậu. Chỉ có tôi mới hiểu lòng người mẹ trong nét rạng ngời đó.
Trước vong linh chị, tôi phải cố dìu con và thằng bé mười tám tuổi đã phải
cố vượt lên để thi tiếp trong hoàn cảnh trớ trêu
như vậy...
3. Sáng sớm, Đức Tâm dẫn tôi ra bưu điện gọi điện đến cơ quan, nhờ
cơ quan báo tin cho anh. Hai o con tôi đến sớm, cô điện thoại viên chưa
đến. Tôi thẫn thờ đưa Tâm ghé vào quán nước. Một cụ già đang mở chiếc ti
vi neptuyn đen trắng. Tiếng ti vi cụ già mở to khiến tôi dán mắt vào màn
hình: “Vào hồi 4 giờ 15 phút công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng
chức năng phá chuyên án ma túy, bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ 108 bánh
heroin, nhiều súng, đạn các loại. Trong cuộc chiến đấu với nhóm đối tượng
trên, Đại úy Mẫn Đức Tâm, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động
Công an tỉnh... đã anh dũng hy sinh. Hiện, Công an tỉnh đang hoàn tất các
thủ tục để làm lễ an táng cho Đại úy Mẫn Đức Tâm theo quy định của lực
lượng công an nhân dân...”.
Tôi ngã khụy xuống. Đức Tâm ôm choàng tôi lay lay nức nở: “O mở
mắt ra đi. O đừng làm con sợ. O hứa đưa con ra quê nội. O làm sao ai đưa
con ra Bắc...”. Tôi chới với, mất trọng lượng. Tôi không thấy gì ngoài giấc
mơ đêm qua. Anh đã kịp đến nghĩa trang vào giờ phút cuối của người đàn
bà xấu số, mà dấu ấn của một thời tuổi trẻ, chiến tranh, bom đạn, sống
chết... có thể đã ẩn sâu trong tiềm thức xa xăm. Miền ký ức trở lại. Cái thời
hai mươi nông nổi, dại khờ, đam mê, thăng hoa của những người lính tài
hoa ra trận... Anh ngạc nhiên, sửng sốt, run rẩy... Ôm chặt tôi và thằng bé
vào lòng, anh tràn trào nước mắt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.
Tôi giật mình choàng dậy. Nước mắt Đức Tâm thấm ướt tôi...