Mải miết đưa Đức Tâm đến trường, tôi vừa thở vừa dặn dò con kinh
nghiệm bước vào kỳ thi. Khó khăn lắm khi nghe trình bày và lời cầu xin
trong nước mắt của tôi, Hội đồng thi đặc cách cho cháu vào phòng thi riêng
sau khi đề thi đã bóc. Tôi đôn đáo trở về bên chị. Chị run rẩy ra hiệu cho tôi
lấy từ dưới gối một bọc nhỏ. Chị gửi lại cho tôi như một niềm tin cứu cánh.
Tôi mở ra. Trong đó có một ít tiền, một chiếc ảnh khi anh nhập ngũ, một số
giấy tờ quan trọng. Chị vật vã, đau đớn như đang đấu tranh quyết liệt trước
lưỡi hái tử thần. Bà chị họ kéo tôi ra ngoài: “Chị ấy không chờ được con về
mô. Khó qua nổi. Nhưng hình như còn điều gì đó thì phải”. Trở vào, chị
nhìn tôi trân trân, như muốn nói điều hệ trọng. Tôi hiểu day dứt trong chị,
cầm bàn tay dăn deo chỉ còn da bọc xương của chị hồi lâu, tôi thì thầm:
“Đức Tâm ngoan, con sẽ thi tốt, chị cố chờ con thi xong... Em hứa với
chị...”. Không đợi tôi nói hết câu, chị nấc lên, đôi bàn tay yếu ớt chới với
chút sinh lực cuối cùng, dướn cong lên, đổ phịch, buông thõng. Đôi mắt
không chịu khép, lăn chầm chậm giọt nước, chảy nhòa. Trên khuôn mặt
khắc khổ sáng lên tia nắng rớt lại trong ráng chiều, nét thanh thản, mãn
nguyện. Tôi đặt cánh tay lên giường và vuốt mắt cho chị...
Trở lại trường đón con. Còn hai phút nữa mới kết thúc môn thi. Con
có dự cảm điều gì không? Hình ảnh vật vã cuối cùng của chị ám ảnh không
yên. Em không phải người đàn bà cao thượng như chị đã nghĩ, nhưng em sẽ
thay chị chăm sóc con, chăm sóc con của chúng ta... Nước mắt giàn giụa.
Tôi khóc đang khóc cho ai: cho chị, cho anh hay cho mình? Đức Tâm ra
sớm, nét mặt buồn rầu. Nó đứng lặng một hồi như trời trồng. Không biết
phải mở lời thế nào với con. Phút im lặng đến sợ. Tôi chạy lại ôm con:
“Con làm bài thế nào? Đề thi không khó chứ?”. Nó không trả lời, nhìn rất
nhanh vào mắt tôi, rồi bứt khỏi, vụt chạy như bay. Tôi chạy theo đến nghẹt
thở, đôi chân líu ríu, khựng lại. Phủ phục bên thi hài mẹ, thằng bé khóc tức
tưởi: “Má hẹn chờ Tâm về, chờ Tâm thi đại học nữa mà... Má không
thương Tâm rồi... Má ơi...”. Con cứ khóc đi. Nước mắt sẽ xoa dịu nỗi đau
của con người và tôn lên yêu thương. Ôm con vào lòng. Hai thực thể xa
lạ... ngập ngừng... yêu thương... gắn kết. Nhìn chị lúc đó, trên môi còn