Một ông cụt đến giữa đùi, cầm cái nạng gỗ, hỏi:
- Ôi giời! Có đau đớn như chúng tôi không?
Tôi gấp tờ báo cũ, quạt phe phẩy:
- Chắc bố cháu chẳng kịp đau đớn đâu ạ.
- Biết ngay mà, ông ấy chỉ ngó qua chiến trường. Sao mà nếm được
mùi súng đạn?
- Bây giờ, bố cháu vẫn nằm dưới sông Thạch Hãn ấy...
Mấy ông già thương binh sửng sốt trố mắt nhìn tôi. Ông già mất một
góc cằm trái lúc ấy mới cất giọng gió phào phào:
- Còn mẹ chị? Bây giờ mẹ của chị ở đâu?
Tôi chợt hiểu ra rằng, sự quan tâm đầu tiên của những người lính
chiến dành cho nhau là... gia đình, vợ con. Bao đau thương mất mát và cả
sự khó chịu trong nắng nóng hình như dịu hẳn lại. Tôi ngồi ở giữa những
đồng đội của cha mình, bỗng dưng cảm thấy gần gũi, thân mật quá, dù chỉ
mấy phút trước, họ làm cho tôi sợ hãi và xa cách.
- Mẹ cháu vào trong ấy mấy hôm rồi, năm nào vào dịp 27 tháng 7, mẹ
cháu cũng vào Quảng Trị. Cũng có năm cháu được mẹ cho theo, nhưng từ
ngày cháu lấy chồng bận rộn nên năm thì đi được năm thì không.
- Khổ thân! Chị ấy còn vào làm gì nữa? - Một ông nói nho nhỏ.
- Chẳng ai ngăn được đâu. Mẹ cháu bảo nếu không vào, bố cháu sẽ
mong lắm. - Tôi ngồi xích dần lại gần mấy ông già thương binh khó tính. -
Các chú về phòng nghỉ đi. Trời mát rồi, mai các chú lại ra đây chơi với
cháu nhé.