Minh Việt hiểu ý cậu Chột nhưng không muốn tin vào điều đó. Chẳng
lẽ bố và mẹ là hai nửa quá khác biệt, đến nỗi, không thể ghép lại để thành
một hình thù nào đấy, dù khó nhìn?
Bẵng đi mấy tháng, bỗng một tối, thằng Tịnh đến nhà Minh Việt. Nó
không ngồi lỳ như mọi khi mà ra đằng sau, ghé vào tai Minh Việt nói nhỏ:
- Lên nhà cái Lý đi?
Minh Việt gật đầu, bỏ dở việc đóng gạch, cùng thằng Tịnh đi lên khu
Trại Pháo thủ cũ. Thằng Tịnh bảo:
- Lạ lắm. Bố nó không cho ai gặp cả, cứ bảo nó đi vắng, nhưng tao
biết chắc là nó có ở trong nhà.
Minh Việt không nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với cái Lý, chẳng qua
thằng Tịnh quá quan tâm mà sinh lo lắng đấy thôi. Nhưng quả đúng như
thằng Tịnh nói, khi hai đứa vừa bước vào nhà, bố cái Lý bảo ngay:
- Em nó sang Phòng chơi với cô rồi, nhà còn mỗi mình chú thôi,
chúng mày có uống rượu với chú không?
Minh Việt nhìn vào mắt bố cái Lý thấy hơi ghê ghê. Trong đó là cả
một chảo lửa đang bị nén lại. Hai đứa ngồi nhìn nhau, e ngại rồi bấm áo
chào ra về. Ra khỏi nhà thằng Tịnh bảo:
- Tao với mày vòng ra phía sau khu đầm cạn, thử nhìn vào buồng của
cái Lý xem nó có nhà không?
Minh Việt gật đầu đồng tình. Sau khi đi qua gờ đất chạy men theo khu
đầm cạn, hai đứa tới được phía sau nhà ông phó chủ nhiệm Hợp tác xã.
Buồng của cái Lý được dựng bằng những mảnh sắt cũ có chen giấy dầu.
Thằng Tịnh bóc một mảng giấy dầu ra, đủ cho hai đứa ghé mắt nhìn vào.
Minh Việt nín thở khi thấy cái Lý đang đứng ở trên giường cởi áo. Ngọn
đèn hoa kỳ nhỏ như hạt đỗ tỏa ánh vàng mờ mờ khắp gian buồng. Dáng cái
Lý chập chờn, chập chờn. Sau lớp áo được cởi ra, cả một vùng bụng cái Lý
đập mạnh vào thị giác Minh Việt. Đó là một vùng bụng được buộc chặt bởi
mấy lớp vải, quấn trong cùng hình như là một chiếc khăn len. Khuôn mặt
cái Lý mệt mỏi. Ánh mắt nó trống rỗng. Tháo cởi hết phần trên của cơ thể
ra, nó nằm ngửa trên giường, cứ để cho cái bụng lùm lùm ấy nghếch lên, vẻ
buông xuôi, bất cần. Bỗng có tiếng gõ cửa buồng. Cái Lý vội bật dậy khoác