Chương 1
M
ục tiêu tấn công là ngôi nhà hai tầng khá rộng, phía sau có vườn
cây và cổng ra vào. Mặt trước ngôi nhà là phố Tứ Phủ, bên kia đường là
dãy nhà dân ở. Phố này không rộng lắm, khoảng sáu, bảy mét chiều ngang.
Nguyên Bình nhận ngay ra đó là hiệu Lúa Vàng của cha con nhà Phán
Quý. Trông thế thôi chứ vào bên trong rất rộng. Trên gác hai kia có một
phòng riêng của Tuấn Thành, cậu út nhà Phán Quý. Nguyên Bình đã từng
đặt chân vào căn phòng ấy và ăn hết liền một lúc hai cặp bánh phu thê...
- Nguyên Bình! Chuẩn bị xong chưa?
- Báo cáo anh Hồng, xong rồi ạ.
Anh Hồng thò mặt vào hỏi rồi vụt biến sang phòng khác. Tổ ba người
của Nguyên Bình được bố trí ở gác hai của một ngôi nhà nằm ở phía sau
hiệu Lúa Vàng, cách một mảnh vườn có tường bao bọc. Anh Hồng là tổ
trưởng, được giữ khẩu Mút cơ tông với hơn chục sắc sê, mỗi sắc sê có năm
viên đạn. Hai tổ viên còn lại mỗi người được giữ một con dao găm. Nguyên
Bình rất thích thú với con dao được cắm trong vỏ gỗ anh Hồng đưa cho,
mấy lần định rút ra xem nhưng lại sợ anh Hồng nhìn thấy, cười, nên thôi.
Nguyên Bình đã được học qua các thế vung, đâm, chém, đỡ do các anh chỉ
huy thị vệ dạy nhưng chưa bao giờ cầm dao thật cả. Bây giờ thì được chính
thức phát dao rồi, nghĩa là vào trận rồi, và Nguyên Bình đang thực hiện
nhiệm vụ cao cả của một đội viên thị vệ.
Tiếp nhận căn gác này xong, anh Hồng bố trí cho Nguyên Bình ở một
buồng nhỏ, có lẽ là buồng tắm, có cửa sổ trông sang nhà Lúa Vàng. Nguyên
Bình rất phấn khởi, căng mắt ra quan sát mục tiêu ngay, nhưng nếu chiến sự
xảy ra thì Nguyên Bình làm được gì từ cửa sổ này nhỉ? Chẳng lẽ khi nghe
xung phong thì trèo qua cửa sổ, tụt xuống dải tường bao kia rồi nhảy xuống
vườn cây, xông vào nhà? Mà thôi, anh Hồng sẽ giao nhiệm vụ cụ thể. Đội
viên thị vệ không được thắc mắc, không được hỏi lại, không tỏ ý sợ sệt,