Cháu nó mà điên nặng lên thì bác bảo em phải tính làm sao? Thế mà bây
giờ mẹ còn mắng con!
Bà nội từ trong nhà chạy ra bịt mồm thằng Đức, lôi nó vào. Mợ quay
sang bảo Minh Việt:
- Con đừng nghe nó nói linh tinh. Nó còn nhỏ chưa biết gì đâu.
Minh Việt hỏi:
- Những ngày bị bệnh con có làm gì hại đến ai không hả mợ?
Mợ đáp:
- Không, con bệnh nhưng lành lắm. Chỉ thơ thẩn một mình thôi.
Minh Việt không thỏa mãn với những gì mợ nói. Cả bà và bố cũng tìm
cách tránh né những câu hỏi của anh. Chỉ có chị Vi là có cách diễn đạt làm
Minh Việt thấy hài lòng hơn cả. Chị Vi bảo: “Ngày trước, khi nghe tin
người yêu chị hy sinh, chị cũng phải vào bệnh viện một tháng đấy. Một
tháng ấy chị chỉ nhớ đến người yêu chị thôi. Mà khi nhớ đến người yêu thì
chị không còn nhớ đến ai khác nữa. Cũng không thiết ăn uống hay làm việc
gì cả. Bệnh viện phải giúp chị vào những lúc như thế, nếu không chị chết
mất. Rồi nỗi nhớ sẽ qua đi, chị lại trở lại bình thường. Việt có một cô bạn
tên là Cói phải không? Cô ấy cũng hy sinh trong khi chiến đấu với máy bay
Mỹ và Việt nhớ cô ấy lắm, đúng không? Thế nên bố mẹ phải đưa Việt vào
bệnh viện, không thì Việt cũng sẽ giống chị, cũng sẽ chết mất. Bây giờ Việt
trở lại bình thường rồi. Việt đừng mải nghĩ về những ngày nằm viện làm gì,
Việt hãy nghĩ đến những việc khác, ví dụ như giúp bố mẹ sửa lại nhà chẳng
hạn. Đấy! Đơn giản thế thôi”.
Minh Việt còn cố hỏi lại một câu ngu ngơ:
- Chứ em không bị điên hả chị?
Chị Vi bật cười:
- Ừ, điên làm sao được. Điên thì phải xấu xí chứ Việt vẫn đẹp trai thế
kia cơ mà?
Chị Vi không chỉ đưa trí nhớ trở lại với Minh Việt mà còn dần dần
đem lại sự thăng bằng về tâm lý cho anh. Minh Việt hay đến chơi nhà chị
và rất thích được trò chuyện với chị. Ở phòng khách nhà chị Vi có treo một
bức tranh bồi dập màu vàng nhạt, cũ kỹ, khắc hình một đoàn quân kéo dài