Phải, tôi gặp bố khi đang ngồi trên chiếc xe bò của ông Mật rỗ, trước
mặt là chiếc quan tài của mẹ. Bố tôi đi đằng sau đám tang, trên một chiếc
xe đạp hai dóng, khung sắt, có đính biển số màu trắng. Tôi nhìn ông, ông
nhìn tôi, rõ ràng như người dưng thế mà ánh mắt cứ bắt chặt lấy nhau, đẩy
đưa, trao đổi những tín hiệu linh cảm thật lạ lùng.
Tôi không gào khóc xé ruột xé gan như thằng Chột mà chỉ ngồi lặng
yên cho nước mắt trào ra. Tôi là một đứa trẻ kháu trai nhưng có đôi mắt
buồn. Đã có rất nhiều người lớn bảo với tôi thế. Một đứa trẻ kháu trai có
đôi mắt buồn quấn trên đầu vành khăn tang trắng ngồi thẫn thờ trước cỗ
quan tài trên xe bò kéo sẽ thế nào nhỉ? Hình ảnh ấy hẳn gây xúc động cho
bố tôi, cho bà Quản, cho thằng Chột và những người hàng xóm của tôi nữa.
Tôi thấy họ chép miệng rồi quay đi đưa tay áo lên chấm mắt. Riêng bố tôi,
ông không khóc nhưng mắt ông đỏ hoe.
Thế là tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi chưa đầy sáu tuổi. Bà Quản lại
mang tôi về nuôi. Cũng bắt đầu từ ấy tôi phải chính thức gọi thằng Chột
bằng cậu. Người thân duy nhất của tôi bây giờ, ngoài bà Quản ra, chẳng
còn ai khác ngoài... cậu Chột!