giáng sinh dưới lốt da vàng, mắt đen, mũi hếch. Thế là Thị trấn Nét Mặt
Buồn lại thêm một tiểu thần dân, xứ đạo lại thêm một tín hữu, và ta lại có
bổn phận chăn dắt thêm một con chiên lạc. Dẫu sao thì ta cũng rất yêu con,
con trai, à không, cậu bé tóc đen của ta ạ”.
Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ nét mặt cha Phăng, người đàn ông đã
đọc kinh cầu nguyện cho tôi ra đời. Đầu ông hơi hói, tóc hất ngược ra phía
sau có màu hung hung vàng. Mũi ông khoằm khoằm chạy giữa hai vệt mắt
màu nâu xám. Ông có hàm răng rất đẹp, trắng và đều tăm tắp. Hình như
ông có râu quai nón nhưng đã được cạo nhẵn nhụi. Cằm ông lõm, khi cọ
vào má tôi tạo cảm giác hơi gồ ghề. Từ người ông tỏa ra một thứ mùi rất
khó xác định. Sau này tôi mới biết đó là mùi hoa hồng. Tôi rất thích ngửi
mùi này nhưng nó lại làm tôi ngạt. Tôi ngọ nguậy, nhăn nhó, mặt méo xệch
như muốn khóc. Thứ mùi xa xỉ từ cha Phăng phải đến ba mươi năm sau tôi
mới được ngửi lại. Ngửi trên một thân xác đàn bà đã từng trải qua rất nhiều
người đàn ông. Cha Phăng thấy tôi phản ứng một cách khốn khổ bằng vẻ
mặt sơ sinh nhàu nát liền bế tôi trả về chỗ mẹ. Cha hôn lên trán mẹ rồi bước
ra khỏi căn buồng tối tăm, ẩm thấp. Bà tôi đi theo đằng sau cha ra tới tận
chỗ để xe như để được nghe cha nói điều gì đó. Nhưng cha Phăng không
nói gì cả. Đến khi ngồi lên xe rồi, cha mới chợt quay lại hỏi:
- Cô Mến định đặt tên đứa trẻ là gì?
Bà vội nói như giãi bày:
- Con muốn để cha rửa tội và đặt tên cho đứa bé nhưng con Mến nó
bảo nó sẽ tự đặt tên. Thưa cha, con Mến gọi con nó là Minh Việt.
- Minh Việt à? - Cha Phăng nhún vai - Có vẻ như gợi nhắc đến những
tên Việt Minh đang đánh nhau trên Điện Biên Phủ. Chúa đã chứng kiến sự
trong sạch của tôi. Thằng bé thuần túy là một đứa trẻ An Nam. Nhưng
Chúa sẽ ban phước lành cho nó. Thôi, chào bà.
Cha Phăng đi rồi, bà quay vào tiếp tục dọn dẹp đống bát đũa còn đang
nằm lỏng chỏng trên bàn. Buổi bán hàng của bà đã xong. Nồi cháo lòng trơ
vỉa cháy ố vàng. Còn một khúc ruột dài bằng gang tay, hình móc câu, được
bà đặt vào bát mang xuống bếp dành làm thức ăn cho bữa trưa. Mẹ tôi nhìn
thấy khúc lòng ấy bỗng ứa nước miếng. Bà liền đặt nó lên thớt thái từng