Vậy mà khuôn mặt đầu tiên tôi nhìn thấy lại không phải là khuôn mặt
của bà Kim. Trong khi người đàn bà ấy đưa tay ra đỡ lấy tôi thì tôi còn
đang mải khóc, mắt nhắm tịt lại nên không nhìn thấy nét mặt bà thế nào?
Tôi chỉ ngừng khóc và mở mắt ra nhìn khi nghe thấy một tiếng nựng rất
nhỏ nhưng ngọt ngào, cơ hồ như phát ra từ một làn gió thoảng trong không
gian chật hẹp của căn buồng nồng nặc mùi cháo huyết. Và khuôn mặt của
mẹ đập vào mắt tôi. Một đôi mắt to với những đường viền sắc nét rợp dưới
bờ mi sũng nước. Cánh mũi cao chạy dài xuống bờ môi hơi mỏng và héo.
Tôi nhìn thật lâu vào một chấm đen khó hiểu bên cánh mũi trái của mẹ. To
bằng con ruồi, không, to bằng con ngươi mắt đang mở ra, tròn xoe, của tôi.
Chiếc mụn ruồi ấy tạo nên một nét rất riêng nhưng cũng có nghĩa là đã can
thiệp một cách thô bạo vào hệ thống thẩm mỹ của khuôn mặt mẹ. Nhưng
tôi yêu chấm đen ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi oe oe, ngọ nguậy và khi
được mẹ bế lên tôi đã cố đưa tay sờ vào nốt ruồi trên mặt mẹ. Mẹ úp mặt
tôi vào mắt mẹ, tôi đã đưa đôi môi non nớt của mình hôn vào chấm đen bên
cánh mũi trái. Mẹ của tôi đã được định vị một cách rõ nét. Chấm đen trên
mặt mẹ là khoảng sáng duy nhất không bao giờ tắt trong cõi lòng đôi khi có
những lúc u tối của tôi.
Bà lập tức chạy vào nhà thờ để báo tin cho cha Phăng biết. Nhưng khi
bà vào đến nơi thì cha Phăng vừa lên xe vào Tòa Sứ cũ để nghe thông báo
về tình hình Việt Minh tấn công Điện Biên Phủ.
Mãi đến gần trưa hôm sau cha Phăng mới đến nhà tôi để xem mặt
“đứa con của Chúa”. Trước khi cha Phăng bước vào buồng mẹ con tôi nằm,
bà chặn cha ở cửa nói nhỏ điều gì đó. Cha Phăng vừa nhún vai, vừa “ô ố, la
lá” rồi cúi người bước nhanh vào. Việc làm đầu tiên của cha Phăng là ông
bế tôi lên đi ra phía bếp nơi có ánh sáng ngày tràn trề để nhìn tôi cho rõ.
Tôi nhận thấy ánh mắt của ông nhìn lên mái tóc tôi, rồi nhìn sâu vào đôi
mắt tròn xoe của tôi, sau đó tiếp tục nhìn qua cánh mũi, nhìn xuống làn
da... Ông có một cử chỉ như là lắc đầu, rồi cất lên câu nói quen thuộc: “A
men, lạy Chúa tôi!”. Tóc tôi màu đen, mắt tôi màu đen, mũi tôi hếch và hơi
tẹt, da tôi vàng, không có một chút liên hệ gì với cái giống người Tây Ban
Nha của cha cả. “Bé con! Con đúng là con của Chúa dù Chúa chưa bao giờ