Mẹ tôi không phải là giáo dân, mẹ tôi không phải là con của ông, tôi cũng
không phải là con của ông. Chú bé ngang bướng ơi, ừ thì ta không gọi chú
là con trai của ta nữa. Bây giờ ta đọc kinh đây, chú hãy mau mau chui ra
cho mẹ chú khỏi đau đớn nhé.
Và giọng đọc của cha Phăng lại bắt đầu cất lên.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã
phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những lời thiếu sót.
(Hình như cha Phăng dừng lại để đấm ngực. Tôi nghe thấy tiếng bình bịch
phát ra từ nắm tay của ông) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì
vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần,
các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa
chúng ta.
Amen.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bà. Bà tiến đến chiếc giường nơi
mẹ tôi nằm. Bà đưa tay lên sờ trán mẹ rồi lui xuống cuối giường, vén chiếc
vỏ chăn đắp ngang bụng mẹ lên. Bà nhìn tôi bằng con mắt mệt mỏi và chán
nản. “Dịch ra nhiều, cứ thế này rong huyết mà chết mất thôi”. Hình như mẹ
tôi lấy sức để rặn. Cửa mình của mẹ hé lộ to hơn nhưng tôi chưa muốn rời
bỏ chỗ nằm tuyệt vời này dù đầu tôi đang bị dốc ngược ra. Tôi cố níu kéo
cuộc đời thai nhi trong khi mẹ và bà cứ muốn đẩy tôi ra. Bên ngoài kia là
cái gì? Là nồi cháo lòng mà tôi phát kinh tởm mấy ngày nay ư? Là cha
Phăng với giọng đọc như hát ru ư? Là bà Kim đỡ đẻ với giọng nói the thé
luôn miệng giục mẹ tôi “Răng đi, rặn đi” mấy ngày vừa qua ư? Là bà tôi
với hai bàn tay từng vét những vụn tiết, vụn mỡ lại đưa lên vuốt ve người
tôi ư? Không, tôi nằm trong này được rồi. Đừng đẩy tôi ra nữa. Tôi đang ở
trong tư thế khó chịu lắm. Sao mẹ không thương tôi, mẹ cứ cố sức đẩy tôi
ra làm gì thế này? Và giọng đọc của cha Phăng lại cất lên kia kìa. Cha bảo
gì với tôi cơ? “Thú nhận tội lỗi rồi thì phải ăn năn. Bây giờ ta đọc bài Kinh
ăn năn tội cho mẹ chú bé đây, đừng nằm mãi trong ấy nữa nhé, chú bé hãy
chui ra đi, Chúa sẽ ban cho chú cuộc sống, một cuộc sống đủ đầy và hạnh
phúc, nghe không?”. Cha Phăng lại đọc. Hình như mẹ cũng lắng nghe