trò vừa thò tay bóc lạc, vui lên lại hát đồng thanh nữa. Lý là người tích cực
đến nhà Minh Việt nhất. Bố cái Lý là người của Hợp tác xã vận tải. Mấy
năm ấy Hợp tác làm ăn được nên kinh tế nhà cái Lý nghe ra có phần ổn hơn
nhà Minh Việt. Lý rất quý mợ Minh Việt. Bà nội lại là người hay chuyện.
Vì thế Lý qua lại như người nhà. Lý cũng tìm thấy sự thanh thản trong công
việc bóc lạc. Ở đấy Lý không phải nghe tiếng ì xèo, chê bôi của đám trai
mới lớn. Mợ lại là người thẳng tính. Thằng nào có lời bất nhã với Lý là mợ
đốp vào mặt ngay. Thế là tối tối đám trai gái rủ nhau đi sinh hoạt Đoàn,
Đội, đi xem phim, xem kịch, đi tập tự vệ thì riêng Lý ngồi bóc lạc ở một
góc nhà với bà nội và mợ. Có một người cũng hay đến ngồi bóc lạc cùng
với Lý là thằng Tịnh. Thằng Tịnh rất ít nói. Nó cứ ngồi lỳ hết buổi tối, đến
khi nào Lý đứng dậy ra về thì nó cũng ra về. Có một hôm Lý rủ mợ Minh
Việt:
- Tối mai cháu với cô đi xem kịch nhé? Họ diễn ở chỗ hợp tác xã bố
cháu. Bố cháu cho cháu giấy mời.
Mợ bảo:
- Ừ, mai nghỉ một buổi lạc đi xem cho nó khỏi tù đời. Mấy giờ?
Lý bảo:
- Bảy giờ. Cháu thấy bố cháu bảo thế.
Nhưng hôm sau thằng Đức bỗng sốt cao. Bà nội cứ giục mợ đi xem để
bà ở nhà trông thằng Đức cho nhưng mợ không đi nữa. Khi cái Lý đến, mợ
gọi Minh Việt vào và bảo:
- Con đi xem với em Lý nhé! Nó chẳng bao giờ dám đến chỗ đông
người một mình đâu. Con đi với em cho em nó vui, tối nào nó cũng đến
ngồi đây thui tủi bóc lạc với mợ, tội lắm.
Minh Việt bảo:
- Mợ phải cho cả cái Vân đi cùng với con cơ. Chỉ hai đứa đi, con ngại
lắm, chúng nó nhìn thấy lại trêu.
Mợ bảo:
- Ừ, mợ cho cả em Vân đi cùng hai đứa. Mợ cho cả mấy hào lẻ nữa
đây, em nó đòi cái gì thì mua.