Thanh bảo :
- Các anh cần gì nữa đây ?
- À tụi tôi thèm ăn khoai, nên đến hỏi Thanh xem nhà có sẵn khoai hay bắp,
cho chúng tôi mua một ít…
Khôi nài nỉ :
- Cô cứ nói với dượng cô để lại cho chúng tôi một ít thôi. Bao nhiêu cũng
được mà…
- Nhưng dượng tôi đi vắng, mãi đến chiều mới về…
- Đi đâu ?
- Xuống quận…
Việt đứng im. Khôi suy nghĩ mong tìm một kế hoạch khác. Còn Thanh thì
lưỡng lự giữa cảm tình đối với hai anh con trai mà cô mới gặp, nhưng lại sợ
bị đòn của cha nuôi. Sau cùng cô nói :
- Thôi được, tôi biếu các anh một ít để các anh ăn chơi. Chắc dượng Tư
không biết đâu. Các anh đừng có nói lại với ổng nghe…
Nghe Thanh nói bằng giọng rụt rè sợ hãi, Khôi Việt phải đoan chắc sẽ
không nói lại.
Thanh bảo :
- Vậy các anh theo tôi xuống hầm mà lấy.
Khôi đắc ý đưa mắt nhìn bạn. Họ đã tìm ra được đầu mối của cuộc tìm
kiếm. Nhưng Việt như mải suy nghĩ không đáp lại. Anh thẫn thờ theo chân
cô bạn mới.
Thanh dẫn họ vào gian nhà trong, mở nắp hầm rồi cả ba bước xuống.
Dưới hầm mát lạnh ! Khôi nhận thấy không khí ở đây không bị tù hãm, ẩm
mốc như mọi hầm kín khác. Anh hít bầu khí thoáng đãng đó với vẻ ngạc
nhiên.
Thanh căn dặn :
- Hầm sâu lắm đấy. Coi chừng kẻo ngã. Hôm nọ có một người xuống bị
trượt, trẹo một bên chân…
Khôi dò la :
- Hầm sâu thế này, chứa đồ bất tiện quá nhỉ ?
Thanh ngây thơ đáp :