kkhông ?
Đôi mắt cô gái lại mở to, đầy vẻ ngạc nhiên. Cô gượng gạo đáp :
- Có chứ.
- Những con chó kia là của Thanh đấy à ?
- Không… nhưng chúng mến tôi lắm.
Việt cố kéo dài câu chuyện :
- Chó lớn và dữ quá nhỉ. Chúng làm tụi tôi sợ hết hồn.
Thanh cười :
- Chúng dữ thật đấy. Nhưng chỉ dữ với người lạ thôi. Một bữa có ông lính
nhà đoan tới đây bị một con sồ ra, chồm lên tới cằm…
Khôi, Việt chăm chú nghe. Lời thuật chuyện của cô gái hồn nhiên rí rỏm
đến đỗi Khôi Việt cũng bật cười thích thú.
- Thế dượng cô nuôi hai con chó này làm gì ?
- Ơ… thì để chúng coi nhà chứ !
Đôi bạn thấy không còn gì để hỏi nữa. Vả cũng chẳng có lý do gì kéo dài
mãi câu chuyện ở đây, bên bờ giếng.
Việt thầm nghĩ :
- Mình chẳng khám phá ra được điều gì cả.
Và anh đành rút lui.
- Thôi, chào cô nhé. Chào cô Thanh !
- Chào hai anh…
- Tụi tôi cắm trại ở gần đây. Thanh có rảnh ra chơi cho vui, xem tụi này…
nấu bếp…
- Nấu ăn thì tôi cũng biết làm, có gì mà xem ! Với lại dượng Tư cấm không
cho tôi đi đâu cả…
Khôi, Việt trở ra, chán nản. Họ chẳng biết gì hơn ngoài tên gọi của Tư
Muôn và cô gái hắn mang về nuôi là Thanh.
Về lều, đôi bạn giúp nhau sửa soạn bữa cơm trưa. Việt đào một lỗ làm bếp,
còn Khôi đi bẻ những cành cây khô làm củi. Trong lúc hai anh em đang lúi
húi nhóm lửa bắc soong lên bếp, bỗng nghe có tiếng chân bước trên đường
mòn. Thoạt tiên, Việt nghĩ là Thanh ra chơi. Nhưng không phải. Người đi
tới là Tư Muôn. Việt hơi trợn. Anh nghĩ đến những bao hàng trong lô-cốt